Báo chí đã chết

06/02/2018 18:19

(kbchn) - Tuần này chúng ta đã thấy một thí dụ hoàn hảo là báo chí nhũng lạm như thế nào. Các nhà báo và những đồng hành của họ trong lớp học giả đã thất bại mặc dầu họ có cơ hội để thông tin. 

 

Derek Hunter, Townhall

Ngày 04 tháng 02, 2018 12:01 AM

Điều đó không có gì là bất thường, họ đưa ngay, mà không thèm chờ đợi đến khi họ biết sự thật mà họ chỉ cố gắng làm mất uy tín của sổ ghi nhớNỗ lực này chưa có tiền lệ là tìm cách phao tin thất thiệt về sổ ghi nhớ FISA trước khi có người biết được cái gì trong đó.

Hơn hai tuần qua, những người thuộc đảng Dân Chủ vội vàng “cảnh báo” công chúng sự phổ biến của sổ ghi nhớ FISA sẽ “nguy hại đến an ninh quốc gia”. Các nhà báo chụp câu thần chú đó và loan tin ngay,  không nghi ngờ gì cả mà họ lặp lại như con vẹt đó cho là đặc trưng của đảng Cộng Hoà tại sao họ lại ủng hộ sự phổ biến của sổ ghi nhớ làm nguy hại như thế. Hầu như không có một sự thảo luận về sự cáo buộc này đúng hay sai hay là sự cuồng đảng cố tình, nó được chấp nhận một cách đơn giản và lặp đi lặp lại và đưa lên một cách trực tiếp mà họ dùng màn hình điện tử để đọc  (teleprompter) trong phòng thu hình của họ.

Sổ ghi nhớ, dĩ nhiên, không là như thế. Không có bất cứ gì nguy hại đến an ninh quốc gia, không có nguồn nào hay phương pháp nào được điều khiển từ ở đâu xa. Tất cả là sự dối trá của đảng Dân Chủ nhưng lập tức được báo chí chấp nhận ngay. Như trong quá khứ, các câu chuyện sai trái cần phải rút lại hoặc đính chính, không có sự trừng phạt cho những người đã loan truyền sự dối trá cho truyền thông, không có truyền thông nào ghi hình của kẻ nôn mữa ra nó. Nó đã xảy ra, và khi đã được chứng minh là dối trá đó chỉ là lổ hổng của quá khứ (Câu chuyện về chủ đề này thậm chí chẳng nhắc đến nữa).

Sự dối trá của những người thuộc đảng Dân Chủ trích dẫn về việc phổ biến sổ ghi nhớ không có gì đáng ngạc nhiên, mà là sự đồng loã của báo chí loan truyền sự dối trá đó. Hầu như làm thế nào để không ai hiếu kỳ và quan tâm về sổ ghi nhớ và nội dung của nó vào ngày phổ biến từ những người mà công việc của họ được dự kiến truyền tải thông tin tới quần chúng. Tất cả các ký giả đã nỗ lực vấy bẩn sự phổ biến để nuôi dưỡng sự không quan tâm của những khán thính giả của họ đến khi họ có thể thấy được sau cùng.

Một khi nó được phổ biến, sự thảo luận đã chuyển sang bất cứ điều gì nhưng nội dung hay sự thật đã không được xác minh là sự nghiên cứu đối lập thuộc ban vận động tranh cử của bà Clinton đã được sử dụng để biện minh theo dõi gián điệp một công dân Hoa Kỳ mà không tiết lộ đó là gì. 

Bây giờ, tôi không hay biết gì về Carter Page, đối tượng của sự theo dõi gián điệp, ngoài việc anh là một công dân Hoa Kỳ. Anh ta có thể là con robot của Nga, tất cả đó là gì tôi biết. Nhưng rõ ràng anh ta là đối tượng của sự liên tục theo dõi của chính quyền từ năm 2013 mà chưa bị bắt. Có nghĩa là anh ta là tên gián điệp vĩ đại nhất mà anh ta đã không để lại dấuvân tay tại bất cứ nơi đâu, hay anh ta chỉ là gã kỳ cục, một khi chính quyền bắt đầu theo dõi anh ta, họ không thể ngừng lại. Tôi nghi ngờ là sau này từ khi tài liệu đối lập thuộc phe bà Clinton được sử dụng, ít nhất một phần, để biện minh cho tiết tục theo dõi gián điệp.

Không chẳng có ai màng đến đặt câu hỏi hoặc dường như chẳng quan tâm ( Có hai điều rất thú vị của trát toà thuộc cơ quan FISA từ một thành viên của Quốc Hội và đặc biệt từ một biện lý. Tôi đề nghị đọc chúng.)

“Các nhà báo” cận kề với công ty Fusion GPS, nhóm phía trước của đảng Dân Chủ đã giúp giữ dấu vân tay của bà Clinton khỏi sự nghiên cứu đối lập, tuyên bố sổ ghi nhớ hoá ra không đáng kể, không thực chất. Ký giả tự do thường báo cáo những rò rỉ từ cánh tả đã đi quá xa để than phiền các truyền thông của giới bảo thủ đã dành lợi thế hàng đầu.(Đây là một mẫu chuyện chưa bao giờ được viết về đài truyền hình NBC hay nhật báo New York Times. Đó cũng là sự suy đoán ngông cuồng, đó là sự đối nghịch chính xác cái gì mà báo chí tin tưởng như thế.)

Những người thuộc đảng Dân Chủ bắt đầu rò rỉ khiếu nại của họ là chứng cớ để bác bỏ sổ ghi nhớ, nhưng đã không đưa ra bất cứ gì và không phải để trình lên sự khiếu nại đó.

Trước khi sự phổ biến của sổ ghi nhớ, bà Andrea Mitchell thuộc đài truyền hình MSNBC chẳng quan tâm, mà chỉ “quan tâm” dân chúng Mỹ tìm ra cái gì mà chính quyền làm sẽ “rủi ro 40 năm giám sát quốc hội đối với các cơ quan chính phủ.” Làm thế nào. Không cần phải giải thích, chỉ tuyên bố và cho qua. Không rõ ràng là làm sao FBI và Bộ Tư Pháp có thể kém hợp tác với sự giám sát của quốc hội hơn trước kia, nếu như thế, theo bà Mitchell, sự đốt cháy Hiến Pháp sẽ được biện minh bởi vì chúng tôi liếc trộm một cách bí mật.


Các chú hề truyền thông cũng xuất hiện ra khỏi xe của họ. Evan McMullin tuyên bố rằng sự vị phạm tiềm tàng nào vào quyền tự do dân sự của người Mỹ bởi chính quyền thì được chấp nhận bởi vì nó liên quan đến Donald Trump. Phe bảo thủ thuộc cánh tự do của đài truyền hình CNN Matt Lewis tuyên bố toàn bộ là “một sự thất bại” nhiều hơn là sự thích thú của các người sống đằng sau hậu trường. Trong khi đọc điều này và những bài viết khác rất kém cõi, quá rõ ràng những kết luận này đã được lên kế hoạch trước khi các cáo buộc được nghe thấy. Bất cứ điều gì để có thêm thời gian phát sóng.

CNN và MSNBC có những nhóm bàn luận độc quyền của các nhà tự do bài bác bản ghi nhớ mà không thảo luận về ý nghĩa và nội dung của nó. Nếu chính phủ có thể tự tưởng thưởng cho mình quyền theo dõi gián điệp đối với người Mỹ bởi vì một người nào đó bị say xỉn và nói chuyện với nhau trước mặt những người khác (George Papadopoulos) và một người nào khác đã đưa những cáo buộc người đó (Page), thì hầu như không ai trong xứ sở này mà không có thể là đối tượng cho sự theo dõi gián điệp của chính phủ.

Các ký giả không quan tâm đến thế, hay bất cứ gì khác liên hệ đến sổ ghi nhớ. Họ, giống như McMullin, không cần quan tâm chút nào đến chính quyền mà họ lạm dụng quyền lực của mình miễn là họ chống lại người dân mà họ không thích. Chúng ta thấy kịch bản này sự bê bối của cơ quan thuế vụ trong thời gian của chính phủ của ông Obama - phương tiện truyền thông đã bỏ qua lâu chừng nào mà họ có thể, nói đến chỉ một vài phút, rồi trở lại tiếp tục dối trá rằng nhiệm kỳ của ông Obama không có chuyện bê bối gì cả.

Có phải Trump không là Tổng Thống, có phải Phòng Bầu Dục được ngự trị bởi bất cứ ứng cử viên nào chạy đua vào năm 2016, câu chuyện có thể sẽ gần giống như thế. Đó có thể không là sự hung bạo cá nhân hay cảm giác cấp bách, nhưng là sự khinh thường vẫn có thể còn ở đó và có sẽ vẫn kềm chế các hành động của những người đó.

Họ chẳng quan tâm. Nền báo chí đã chết. Nó đã không chết vì các nguyên nhân tự nhiên, nó bị giết chết bởi những nhà chuyên môn dưới danh nghĩa tấn công đảng Cộng Hoà, đặc biệt là ông Donald Trump.

Hoàng Xuân An phỏng dịch ngày 04, tháng 02, năm 2018 theo link sau:

https://townhall.com/columnists/derekhunter/2018/02/04/journalism-is-dead-n2444085?utm_source=thdaily&utm_medium=email&utm_campaign=nl&newsletterad=

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang