Chúc Tết Bí thư tỉnh uỷ

09/02/2018 13:23

(kbchn) - Với người Việt, Tết là ngày lễ rất quan trọng, đây cũng là dịp mà người ta bày tỏ tình cảm với nhau bằng những món quà nhân dịp năm mới. Trong thời đại thị trường còn chưa minh bạch, quà Tết đôi khi không còn mang ý nghĩa tình cảm như ban đầu mà nói bị biến tướng thành hình thức hối lộ, mua bán cơ chế.

Nhân chuyện quà Tết, KBChn xin được giới thiệu bài viết của Thịnh Nguyễn, ông nguyên là Phó Tổng giám đốc thứ nhất Công ty liên doanh mía đường Nghệ An Tate & Lyle để bạn đọc hiểm thêm về một con người, ông Trương Đình Tuyển.

Ông Trương Đình Tuyển và nhà thơ  Nguyễn Trọng Tạo 

 

Khi Bộ trưởng Trương Đình Tuyển về làm Bí Thư Tỉnh ủy Nghệ An, Thịnh Nguyễn tôi đang làm Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty liên doanh mía đường Nghệ An Tate & lyle ( NAT & L). Ông không biết tôi và tôi cũng chỉ được nghe nói về ông.

Một thời gian sau, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn mời tôi và các ông Tây về làm việc về tình hình Liên doanh.

Sau buổi làm việc, tôi "lọt vào mắt xanh" của ông, như là một chuyên gia kinh tế thời đấy. Nhờ vậy, một số buổi đi làm việc với các huyện, tôi thường được ông cho đi theo để đóng vai trò "phản biện". Dần dà tình cảm thầy trò nẩy sinh và phát triển tốt đẹp. Vợ chồng Thịnh Đức quý trọng ông thật sự.

Rồi tết đến.

Mặc dù nghe rất nhiều chuyện "kỳ quặc" về ông, được rất nhiều người cảnh báo nhưng tôi vẫn tự tin chuẩn bị một túi quà đến chúc tết Bí thư Tỉnh ủy.

Dò la, biết chắc chắn ông ở một mình ở văn phòng, đến cổng, tôi gọi điện, nhỏ nhẹ:

- Năm hết tết đến, vợ chồng em xin phép đến chúc mừng năm mới anh theo truyền thống văn hóa dân tộc. Anh cho phép nhé.

- Thôi đi, sáng nay giao ban Tỉnh uỷ, anh đã cấm triệt để không cho ai đến chúc tết. Cô chú cũng không ngoại lệ.

- Nhưng vợ chồng em thật sự rất quý mến anh mà, cho bọn em vào nhé.

- Thôi, đến rồi thì vào đi. Nhưng nhớ là tuyệt đối không được quà cáp gì đâu nhé.

Ông ra tận cầu thang đón khách, niềm nở ân cần như một người anh thật sự. Một nét buồn phảng phất trên gương mặt vốn rất khắc khổ của ông.

Cố gắng không để ông buồn thêm trong tâm trạng người đàn ông chịu cảnh tết xa nhà, hai vợ chồng cố tìm vài chuyện vui vui, kể cho ông cười rồi xin phép ra về.

Vợ chồng đứng dậy, cố để quên túi quà ở góc phòng. Ông cũng đứng dậy, bước nhanh lại góc phòng, cầm túi quà lên, nghiêm giọng:

- Anh đã dặn, sao cô chú không nghe. Mang về ngay không anh gọi bảo vệ lên lập biên bản bây giờ!

Máu " phản biện " nổi lên, Tôi cũng rắn rỏi:

- Anh làm thế là không được. Em đến chúc Tết anh là vì tình cảm, không phải để hối lộ, xin xỏ, hay làm phiền anh cái gì mà anh phải làm thế. Chẳng qua, em làm Công ty liên doanh, lương cao, em bỏ ra tý chút mua một tý quà thêm cho anh tiếp khách. Anh không nhận thì thôi, sao lại nặng lời với em như vậy.

- Thôi, anh chịu, anh xin lỗi cô chú. Chú Thịnh đã nói vậy thì cho anh xin.

Vừa nói anh vừa lục túi:

- Anh xin cây thuốc lá để dùng, chai rượu để tiếp khách. Còn phong bì chú dứt khoát phải cầm về. Đừng bắt anh sáng mai phải mang xuống nộp quỹ công đoàn văn phòng.

Tất nhiên là tôi cầm lại cái phong bì.

Ông lại ân cần tiễn vợ chồng ra tận cầu thang.

Mười mấy năm rồi sao tôi không thể nào quên được một chi tiết nhỏ nào trong kỷ niệm về ông.

Không thể nào quên!

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang