‘Cô Vy’ tự sự - có một khoảng lặng mang tên chênh chao

24/07/2020 13:31

Giữa thời gian giãn cách, mấy ai trong chúng ta chạm đến được khoảng lặng đến chênh chao của mình? Và mấy ai được thật lòng khóc cho những gì mình đã bỏ lỡ?...

“Cô Vy” tự sự - Gió và tình yêu vẫn thổi (NXB Hà Nội phối hợp DuCaBooks xuất bản năm 2020) là tuyển tập tản văn và truyện ngắn ghi chép lại cảm xúc, trải nghiệm rất thật của các tác giả.

Phần lớn các tác phẩm trong tuyển tập này được viết giữa đợt “cách ly xã hội” vừa rồi, nên không gian của nó tương đối nhỏ hẹp. Không gian đó là một mảnh vườn nhà để mấy mẹ con trồng hoa, hay để một cô gái trẻ thơ thẩn nhìn nắng qua kẽ lá.

Không gian đó là một căn phòng thuê trọ chật chội, nóng nực nhưng đầy những kỷ niệm không thể nào quên, hoặc đó là một gian nhà đơn sơ, với hai người già nương vào nhau sống, với tình yêu không cũ bao giờ, cũng có thể là chút tiếu ngạo của một “F” trong những ngày cách ly với muôn kiểu dở khóc dở cười...

Cam xuc giua dot cach ly xa hoi anh 1

Sách “Cô Vy” tự sự - Gió và tình yêu vẫn thổi (NXB Hà Nội phối hợp DuCaBooks xuất bản năm 2020). Ảnh Hoa Ly.

Với bối cảnh đó cùng những nghĩ suy, xúc cảm đắm chìm vào nỗi sợ hãi về cái chết, về sự khốn khó chưa thật sự xuất hiện; hoặc cố vùng vẫy trong chính không gian sống của mình - nơi lẽ ra phải là thân quen lắm, nay bỗng nhiên trở thành tù túng, ngột ngạt và đáng ghét vô cùng.

Cũng có thể từ những bối cảnh ấy, các tác giả nhìn ra, để thấy đời vui - buồn nhiều nỗi, để ngắm nghía những thứ tưởng bình thường đến mức mỗi ngày đều có thể lướt qua rồi lãng quên và ngẫm lại thử, hóa ra, mọi thứ đều có giá trị riêng.

Chúng ta có thể khóc - cười cho những được - mất giữa vòng xoáy cơm - áo - gạo - tiền từng là nỗi ám ảnh mệt mỏi, nay trở thành nguồn sống không ai sẵn lòng buông xuống, dẫu chỉ là một chốc thôi!

Và từ góc nhìn của những người đang bị động ở chính nơi ở của mình, các tác giả cũng có thể nhìn thấy những trái tim biết yêu thương với những người xa lạ, để có thể sẻ chia những thứ chưa chắc bản thân họ dư thừa…

Vì giữa khoảng lặng chúng ta được quyền tự do nhớ, tự do thương về những thứ tưởng chừng mặc nhiên được nhận, như tình yêu của cha mẹ, như sự chia sẻ của những người sát cạnh bên. Một chút bó hẹp không gian dường như khiến chúng ta sống thật với mình hơn, thay vì cứ bôi trát lớp mặt nạ đẹp đẽ để người khác nhìn cho vừa mắt...

Giữa thời gian giãn cách, mấy ai trong chúng ta chạm đến được khoảng lặng đến chênh chao của mình? Và mấy ai được thật lòng khóc cho những gì mình đã bỏ lỡ?...

Thứ có thể tìm thấy nhiều nhất ở “Cô Vy” tự sự - Gió và tình yêu vẫn thổi có lẽ là hoài niệm của mỗi người. Vì giữa khoảng lặng kéo dài nhiều tuần lễ ấy, có vẻ như ai cũng có đủ thời gian để nhớ, để thương về những ngày xưa cũ của chính mình.

Nhưng mỗi người có một quá khứ riêng, mỗi người có một cách để lưu giữ hồi ức; thế nên, suốt cả tuyển tập, không có sự lặp lại, không có chút nào dư thừa. Tất cả những hoài niệm dẫu vui hay buồn thì vẫn đều đẹp!

Nếu như phần tản văn là những cảm xúc rất tình, rất thật, rất đẹp thì phần truyện ngắn lại mang một sức nặng riêng, thực hiện sứ mệnh kết lại cuốn sách một cách hoàn hảo.

6 truyện ngắn của 5 tác giả đã đủ lột tả những góc đời phản ánh hết cả hai mặt trắng - đen của thực tế. Lòng tốt đó - sự hoài nghi cũng đó, yêu thương đó - đau thương cũng ngay đây... Và cũng chỉ là không gian gói trong bốn bức tường, nhưng hiện thực, mơ ảo cũng được các tác giả mô tả rất tài tình, rất sống động.

Một điểm cộng đáng trân trọng là cuốn sách tập hợp được nhiều tác giả ở cả mọi miền đất nước.

“Cô Vy” tự sự - Gió và tình yêu vẫn thổi giống như một bản nhạc đẹp đầy đủ cung bậc, đưa người đọc qua những cung bậc khác nhau của cảm xúc. Giữa lúc thế giới ngoài kia còn đang lao đao với dịch, thì tại Việt Nam - một đất nước nhỏ bé còn nhiều khó khăn về kinh tế lại như một ốc đảo an toan vì đã khống chế thành công dịch bệnh.

Có lẽ chính vì những con người, những tư tưởng lạc quan đầy yêu thương như trong tập sách này mà đất nước mình mới bình yên như vậy, bởi “Gió và tình yêu” vẫn thổi trên mảnh đất hình chữ S.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang