Điều kiện tốt nhất cho trẻ em

01/06/2018 09:56

(kbchn) - Khi chúng ta biết dành những điều kiện tốt nhất cho trẻ em là chúng ta đã chuẩn bị cho một tương lai tốt nhất cho chính mình. Khi những đứa trẻ bớt còi là biểu hiện của một dân tộc trưởng thành.

Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, sáng sớm đi qua sân bóng góc phố ở Hà Nội đã thấy mấy tốp học sinh mặc đồng phục thể thao tập trung để tham gia một lớp học bóng đá trong dịp hè. Nhìn những gương mặt háo hức, sự năng động và vóc dáng khoẻ mạnh của các em, tự thấy mừng cho một thế hệ được sinh ra trong thời mở cửa với những tương lai đầy hứa hẹn.

Ngày 1/6 cũng là ngày mà các trường phổ thông ở Việt Nam kết thúc một năm học, bước vào kỳ nghỉ hè để ba tháng sau lại bắt đầu năm học mới. Với những đứa trẻ sinh sống ở các đô thị lớn, nhất là các em sinh ra trong những gia đình khá giả, mỗi dịp hè về, chúng thường có nhiều lựa chọn các hoạt động nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí. Hoặc tham gia những lớp học bóng đá, học bơi, học điều lệnh quân trường hay tham gia những kỳ nghỉ cùng gia đình ở những khu resort nổi tiếng trong và ngoài nước. Nhưng phải nói thẳng rằng, số các em có điều kiện may mắn như thế chưa nhiều.

Một phần lớn trong số các em có bố mẹ là những người lao động nghèo. Những ngày hè chúng thường được đưa về quê sống cùng ông bà, cô dì chú bác. Tham gia gặt lúa, lội ruộng bắt cua cùng bà con nông dân cho đỡ gánh nặng của bố mẹ bươn chải mưu sinh nơi phố thị. Những đứa trẻ này tuy kém hạnh phúc hơn những đứa trẻ con nhà khá giả nhưng chưa phải là những đứa trẻ bất hạnh nhất.

Không ít những đứa trẻ cả quãng đời tuổi thơ chưa bao giờ biết đến những kỳ nghỉ, đến những món quà sinh nhật, thậm chí chưa biết đến một bữa ăn no. Đâu đó người ta vẫn gặp chúng đi bán báo dạo, nhặt ve chai, đi đánh dày ở vỉa hè, nơi có những nhà hàng sang trọng để làm đẹp cho những vị khách có tiền. Gần nhà tôi có xóm trọ cho những người ngoại tỉnh nhập cư, ở đó tôi đã gặp những đứa trẻ kém may mắn, ban ngày đi lang thang kiếm sống, tối về sống chung với những người lao động lam lũ trong những gian nhà trọ tồi tàn. Trong số đó có không ít những bé gái vị thành niên, vì những biến cố bất lợi của gia đình buộc phải rời ghế nhà trường để mưu sinh nơi phố thị.

Việt Nam là quốc gia kém may mắn khi phải vướng vào những cuộc chiến tranh kéo dài. Thế hệ chúng tôi sinh ra và lớn lên ở các vùng quê, hàng ngày ra đồng chăn trâu cắt cỏ, từng mắt thấy tai nghe tiếng kẻng báo động, tiếng gầm rít của máy bay Mỹ đánh phá, tiếng bom nổ uỳnh oàng những cột khói bốc lên nghi ngút. Người Mỹ khi ấy muốn hủy diệt những con đường, những chiếc cầu vì họ coi đó đều là mục tiêu quân sự.

Kết quả hình ảnh cho trẻ em thời chiến

Trẻ em thời chiến tranh

Thời đó, lứa thanh niên trai tráng đều phải lên đường nhập ngũ ra chiến trường. Tôi cũng là một trong số đó. Vừa học xong phổ thông đã trở thành người lính, có mặt trên chiến trường suốt mấy năm để rồi khi cuộc chiến tranh ấy chấm dứt mới có cơ hội vào trường đại học.

Ngẫm lại một chặng đường, thấy người Việt đã có một bước tiến dài trên con đường tạo dựng những điều kiện tốt nhất cho trẻ em. Tuy nhiên, những bước tiến đó còn rất chậm để ngày nay, chúng ta vẫn phải chứng kiến những trẻ em kém may mắn, phải mưu sinh từ khi còn vị thành niên và không được hưởng những điều kiện dinh dưỡng và giáo dục cơ bản.

Có lẽ vì những hạn chế đó mà năm nay, Việt Nam đã rớt từ hạng thứ 92 xuống hạng 96 trên bảng xếp hạng các quốc gia tốt nhất thế giới dành cho trẻ em vừa được Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam (Save the Children) chính thức công bố ngày hôm qua (31/5). Việt Nam đã làm tốt hơn Campuchia (xếp thứ 119), Indonesia (105) và Philippines (104) trong việc đảm bảo cho trẻ em có được một tuổi thơ an toàn và hạnh phúc.

Trong mấy thập niên qua, với sự nỗ lực của Chính phủ tạo môi trường thông thoáng cho hoạt động kinh doanh, những nỗ lực đó đã thổi bùng khát vọng của cả dân tộc vươn lên thoát nghèo. Kinh tế đất nước đã có nhiều năm tăng trưởng liên tục với tốc độ cao. Tuy nhiên, đi liền với tang trưởng kinh tế là sự phân hoá giàu nghèo ngày càng sâu sắc. Một bộ phận người dân giàu lên nhanh chóng nhưng một bộ phận khá lớn người dân nghèo đi, đặc biệt là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa và một bộ phận không nhỏ dân đô thị.

Còn không ít những vùng sâu, hạ tầng giao thông yếu kém, người dân vẫn chưa được hưởng những thành tựu của công cuộc đổi mới, mở cửa. Ở đó, người dân vẫn duy trì những tập quán cũ kỹ, lạc hậu, nhiều trẻ em bị tước mất tuổi thơ. Tình trạng tảo hôn, mang thai ở tuổi vị thành niên và tỷ lệ tử vong ở trẻ em khá cao. Đặc biệt là hầu hết những trẻ em ở những vùng này bị suy dinh dưỡng ở các cấp độ khác nhau.

Dẫu đã có những bước tiến dài trong việc cải thiện đời sống cho người dân nhưng trong 25 năm qua, chiều cao bình quân của người Việt chỉ tăng thêm có 3 cm. Hiện, chiều cao của người Việt Nam thấp hơn chiều cao trung bình cùng nhóm tuổi của đa số nước trong khu vực châu Á. Sự còi cọc của thế hệ trẻ là biểu hiện sự còi cọc của một dân tộc.

Trong một chuyến đi về Hoàng Su Phì, một huyện miền núi thuộc tỉnh Hà Giang mới đây, tôi đã có dịp về những xã vùng núi biên giới phía Bắc gặp gỡ những đứa trẻ con đồng bào dân tộc thiểu số mới thấy sự bất lợi của của những vùng nông thôn xa xôi, hiểm trở. Ở đó, người dân vẫn duy trì cuộc sống tự cấp tự túc, khó có điều kiện tiếp cận đến các dịch vụ giáo dục và y tế đạt chuẩn. Những đứa trẻ mà trong cái rét ở vùng cao vẫn phải đi chân đất, mặc áo phong phanh đến trường.

Chuyến hàng thiện nguyện giúp trẻ em vùng cao

Khi sự quan tâm của nhà nước còn nhiều bất cập thì những nhà hảo tâm đã vào cuộc. Hàng năm vẫn có hàng trăm đoàn thiện nguyện đi về những nơi xa xôi ấy, bằng những món quà thiết thực, họ đáp ứng phần nào sự thiếu thốn cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa. Những hoạt động như thế không chỉ góp phần giảm thiểu khó khăn cho trẻ em mà còn làm cho xã hội quan tâm hơn đến những người kém may mắn.

Trẻ em là tương lai của đất nước, của dân tộc và là tương lai của mỗi gia đình. Khi chúng ta biết dành những điều kiện tốt nhất cho trẻ em là chúng ta đã chuẩn bị cho một tương lai tốt nhất cho chính mình. Khi những đứa trẻ bớt còi là biểu hiện của một dân tộc trưởng thành.

  •  

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang