Đinh La Thăng: Những nốt thăng và giáng của cuộc đời (kỳ 3)

26/03/2018 14:36

(kbchn) - Nghiên cứu về sự nghiệp của cố Thủ tướng Phan Văn Khải và của ông Đinh La Thăng, thấy giữa họ có một số điểm tương đồng nhưng lại có những điểm khác nhau khá căn bản. Giải mã được sự khác biệt này sẽ giải thích được hiện tượng Đinh La Thăng.

Chính khách thời loạn và thời… bình

Trung tuần tháng 3/2018, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải từ trần. Cùng với Quốc tang theo nghi lễ nhà nước, hàng trăm bài báo đã viết về ông như một chính khách kỹ trị đầu tiên của Việt Nam.  Nghiên cứu về sự nghiệp của cố Thủ tướng Phan Văn Khải và của ông Đinh La Thăng, thấy giữa họ có một số điểm tương đồng nhưng lại có những điểm khác nhau khá căn bản. Giải mã được sự khác biệt này sẽ giải thích được hiện tượng Đinh La Thăng. 

Vậy thế nào là nhà kỹ trị? Thế nào là chính khách thời loạn? Thế nào là chính khách thời bình? 

Cả ông Khải và ông Thăng, một Nam, một Bắc nhưng đều sinh ra, lớn lên trong chiến tranh. Ông Khải trưởng thành từ bình dân học vụ rồi được cử sang Liên Xô học trường Đại học Kinh tế Quốc dân Plekhanov. Đinh La Thăng từ học sinh phổ thông rồi vào thẳng Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội. Sau này ông Thăng còn làm nghiên cứu sinh và có bằng tiến sỹ kinh tế như một hành trang trên đường thăng tiến.

Ông Thăng là người trưởng thành từ đại công trường thanh niên cộng sản Sông Đà, Ông Khải đã trưởng thành từ Sài Gòn, cái nôi của nền kinh tế thị trường của Việt Nam. Sự khác nhau nho nhỏ này đã tạo ra hai số phận khác nhau chăng?

Một số người gần gũi anh Thăng nhận xét: Thăng là người có bản lĩnh của chính khách hơn là nhà kỹ trị. Chắc cũng chỉ vì ở Công trình thanh niên cộng sản khỏi cần kỹ trị. Thăng rất nhạy cảm về thời thế nên luôn luôn tìm đúng được vị “vua” sáng giá hùng mạnh nhất để phò.

Bạn tôi, nhà văn Tạ Duy Anh, người từng có thời kỳ làm ở Sông Đà với Đinh La Thăng viết: “Đinh La Thăng trưởng thành từ cái nơi mà sự nhiệt tình được đánh giá cao nhất trong mọi thang bảng về năng lực. Ông lại có đủ thứ trời cho để thăng tiến: Đẹp trai, hào hoa, quyết đoán, dám làm dám chịu, có tài lôi cuốn người khác, luôn để lại ấn tượng tốt trong mắt các bậc đàn anh…”

Khi Thăng về Tập đoàn dầu khí rồi vào Ban chấp hành Trung ương cũng là lúc mà uy tín của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang lên như diều gặp gió. Thăng coi đó là “vua” để thờ. Thăng luôn luôn đón trước được ý của Thủ tướng để làm trước, thậm chí phát ngôn, cổ vũ, minh hoạ hay hơn cả ý "vua".

Với thói quen có được từ thời còn ở Sông Đà, những việc mà Thăng làm hay định làm, ông chưa vội quan tâm đến kết quả cuối cùng. Đối với ông, kết quả như thế nào chưa quan trọng mà điều quan trọng hơn là có thành tích với Thủ tướng để được ưu ái và có thể nhảy lên vị trí cao hơn nữa mà thôi.

Thời điểm đang là người đứng đầu PVN, khi biết ngành Điện EVN khó khăn về tài chính, không có khả năng thực hiện 13 dự án nguồn điện, ông Thăng mạnh mẽ đề nghị Thủ tướng giao cả 13 dự án đó cho PVN thực hiện mà không quan tâm vấn đề “đầu tiên” là “tiền đâu” để làm và “làm như thế nào”, hoặc ông đã biết rõ là chẳng Bộ nào dám giao cả 13 dự án đó cho PVN của ông làm hết.

Kết quả hình ảnh cho nhiet dien thai binh 2

Gần chục năm trôi qua, cả 13 dự án mà anh Thăng nhận về cho PVN, mới chỉ có 4 dự án nguồn điện đã được triển khai là: dự án Long Phú 1, Thái Bình 2, Sông Hậu 1, Quảng Trạch. Cả bốn dự án đó đến nay vẫn là một câu chuyện dài.  Riêng Dự án Vũng Áng tương đối thuận lợi hơn vì đã được tìm được nhà thầu Lilama, tổng công ty có năng lực thực sự khởi công từ 3 năm trước, mặc dù cũng đang rất khó khăn về chi phí phát sinh quá lớn so với tổng giá hợp đồng tổng thầu đã ký kết.

Các dự án còn lại đều rơi vào tình trạng chậm tiến độ, vượt vốn dự toán ban đầu. Do thiếu kinh nghiệm nên khi triển khai chi phí không như dự toán mà vượt lên cả ngàn tỷ đồng so với ban đầu. Không chỉ thế, mỗi dự án sẽ bị chậm trễ ít nhất là vài năm. Đặc biệt, 3 dự án còn lại đã khởi công từ nhiều năm nay, vẫn đang lúng túng như gà mắc tóc, “làm không được, bỏ không xong”, vì thiếu vốn. Giá thực chào của các nhà thầu phụ làm đội giá hợp đồng tổng thầu đã ký vài ngàn tỷ đồng…

Tất cả đều xuất phát từ “sự chỉ đạo quyết liệt” theo tinh thần “thanh niên cộng sản Sông Đà”. Những quyết định liều lĩnh đến mức hoang tưởng, vô căn cứ, phi luật, phi kinh tế.

Cũng cần nói thêm, nếu như thời Sông Đà, với khẩu hiệu “Tất cả vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc”, người ta phải làm tất cả chỉ vì mục tiêu ấy, chưa cần tính đến hiệu quả hơn thiệt. Tại đó mọi hoạt động sản xuất đều không hạch toán lỗ lãi, đầu ra đầu vào, hiệu quả đầu tư... Kỹ thuật thì lạc hậu, phương tiện thì thuộc hàng tồn kho cần thải loại của chính đất nước sản xuất ra nó, cực kì mất an toàn. Nhưng là của đi xin có thế nào dùng vậy, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, lạc hậu nhưng không mất tiền cũng tốt chán, còn đòi hỏi gì hơn…

Tuy nhiên đó là câu chuyện của ba mươi năm về trước. Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, nhà nước đã ban hành nhiều bộ luật và văn bản dưới luật để đưa nền kinh tế vào kỷ cương, nề nếp hơn. Khi môi trường kinh doanh thay đổi, các khung khổ luật pháp thay đổi, nếu là nhà kỹ trị, anh không thể bỏ qua.

Giữ nguyên nhiệt huyết cũ là điều tốt nhưng vẫn giữ cách hành xử cũ trong một môi trường đã thay đổi là mầm hoạ. Những quyết định của Đinh La Thăng đã đạp lên các quy định quản lý của nhà nước hiện hành, trái quy luật kinh tế – kỹ thuật. Khi những sai phạm chưa được mang ra xem xét, mổ xẻ, anh Thăng tiếp tục thăng bởi  những “thành tích”, của anh Thăng đã tạo tiếng vang thông qua hệ thống truyền thông. Cũng cần nói thêm, anh Thăng là người rất giỏi trong việc quảng bá thương hiệu cá nhân và anh Thăng cũng là người rất hào phóng đài thọ chi phí cho báo chí. Sự nổi danh của anh Thăng và sự hài lòng của cấp trên đã giúp anh nhảy được ra khỏi vũng lầy do chính anh tạo ra tại PVN.

Gần 6 năm đứng đầu tập đoàn Dầu khí quốc gia, di sản mà anh Thăng để lại cho PVN là rất nặng nề, không chỉ về gánh nặng tài chính mà còn cả bộ máy nhân sự. Về mặt tài chính có thể kể đến những dự án đang lâm vào bế tắc do ông bạo tay phê duyệt chủ trương đầu tư để rồi không phát huy hiệu quả, mất vốn hoặc là những khoản nợ khổng lồ không có cách nào thu hồi.

Nếu như vụ Ocean bank, PVN chỉ mất khoản tiền lẻ là 800 tỷ đồng thì vụ Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex) ở khu công nghiệp Đình Vũ- Hải Phòng, khoản tiền thất thoát là 7.000 tỷ đồng. Cùng với đó là một số dự án đầu tư ra nước ngoài với số tiền thất thoát lên tới hàng trăm triệu USD.

Kết quả hình ảnh cho pvtex

Về mặt con người, Đinh La Thăng rời PVN nhưng đã để lại ở đó những đệ tử ruột của ông có phẩm chất y hệt như ông được ông cài cắm vào hàng ngũ lãnh đạo hiện thời ở PVN. Điều này giải thích vì sao lần này ra toà có hẳn cả một đội ngũ hùng hậu của các cán bộ cao cấp ở PVN. Những cán bộ đó có thể kể đến: Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Tổng giám đốc tập đoàn PVN, Nguyễn Đình Lâm, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tài chính Dầu khí, Trịnh Xuân Thanh – Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp Dầu khí, Vũ Đức Thuận – Phó Bí thư Đảng uỷ, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Xây lắp Dầu khí…

Nói như vậy không hẳn Đinh La Thăng là người bảo thủ, cố giữ phong cách cũ mà không bắt kịp những tiến bộ của nền kinh tế thị trường. Về mặt xây dựng hình ảnh cá nhân, anh Thăng là người xuất sắc. Đặc biệt là việc dùng tiền bạc của công, chính xác hơn là tiền thuế của dân để đánh bóng danh tiếng của mình. Cũng nhờ tạo dựng được hình ảnh cá nhân, cộng với việc chăm sóc tốt cấp trên nên anh Thăng được tin tưởng và được giao thêm nhiều trọng trách. Đặc biệt là việc đầu tư những công trình mới bằng nguồn vốn ngân sách.

Mỗi công trình được phê duyệt là một số nhà thầu có việc làm, có việc làm là có lợi nhuận, có lợi nhuận là có lại quả. Đó là luật bất thành văn trong nền kinh tế thị trường được gắn với cái đuôi đẹp đẽ mà chỉ xứ ta mới có. Khi còn làm "vua" ở PVN lẫn thời kỳ về nắm Bộ Giao thông Vận tải, anh Thăng là người đã mang lại rất nhiều công trình cho các nhà thầu còn các nhà thầu thì đáp trả lại cho anh Thăng những khoản hoa hồng theo % giá trị hợp đồng.

Tiền và quyền đã trở thành hấp lực và cũng là nguồn nước ngọt lịm làm cho uy tín chính trị của anh Thăng trở nên tươi tốt. Dĩ nhiên những hấp lực đó cũng là cạm bẫy mà anh Thăng đã không kiểm soát nổi mình để rồi trượt dài trong cái vũng lầy quyền và tiền.

Thời của toàn cầu hoá với những tiến bộ vượt bậc về công nghệ truyền thông khiến anh Thăng không thể che đậy nổi những hậu quả đã bốc mùi mà anh đã tạo ra qua nhiều giai đoạn. Anh Thăng phải ra hầu toà với rất nhiều đệ tử và những bản án nhiều chục năm bóc lịch.

Cách đây ít ngày,  chúng ta đã chứng kiến một lễ  quốc tang cựu Thủ tướng Phan Văn Khải với lòng tiếc thương vô hạn đối với một vị Thủ tướng kỹ trị đầu tiên của Việt Nam. Đinh La Thăng cũng đã từng ngắm ghế ấy nhưng rồi ông đã bị những vết bẩn làm cho trôi tuột đi để rồi không thể đi đến đích ngắm. Tệ hơn thế, ông đã phải ra hầu toà với những cáo buộc về những khoản tiền khổng lồ của dân mà anh đã hồn nhiên ném qua cửa sổ.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang