Nguyễn Phương Hùng
Ngày 23 tháng 6, 2012 Tổng Công Ty Dầu Khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) bất ngờ ra thông báo kêu gọi các công ty vào đấu thầu khai thác 9 lỗ dầu khí thuộc hải phận tiềm năng khai thác kinh tế cuả Việt Nam và đồng thời tuyên bố sẽ thiết lập thành phố Tam Sa trong phạm vi bao gồm luôn các đảo thuộc vùng Hoàng Sa, Trường Sa.
Lời tuyên bố cuả Trung quốc đã đến sau khi luật Biển Việt Nam được 495/496 đại biểu quốc hội có mặt đã biểu quyết thống nhất cực cao thông qua Luật Biển Việt Nam Quốc Hội đúng 10 giờ 30 sáng nay 21-6-2012. Qua tuyên bố của Phó Chủ Tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu về kết quả biểu quyết lúc đúng 10g32, Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII Kỳ Họp Thứ Ba đã thông qua Luật Biển Việt Nam, kết thúc chặng đường nhiều năm chuẩn bị công phu, đáp ứng sự mong đợi của cả dân tộc cũng như đòi hỏi của thời đại. Những dòng chữ đầu tiên của Luật Biển Việt Nam tại Điều 1, Chương 1, ghi rằng:
“ Luật này quy định về đường cơ sở, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, các đảo, quần đảo, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và quần đảo khác thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam; hoạt động trong vùng biển Việt Nam; phát triển kinh tế biển; quản lý và bảo vệ biển, đảo.”
Hai ngày sau, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một thông báo mang tính khiêu khích như trên. Lập tức dư luận nổi lên một làm sóng vừa phẫn nộ vừa lo lắng. Các quan sát viên chính trị, ngoại giao và quân sự lẽ dĩ nhiên bận rộn làm những phân tích thời sự. Chiến tranh đã xảy ra tại biển Đông giưã Việt Nam và Trung Quốc. Người bi quan còn lo ngại thế chiến thứ Ba sẽ bùng nổ từ biển Đông. Ngay sau đó, một Đại Hội thảo luận về biển Đông được tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn ngày 29/6/2012. Đại hội này Trung Quốc đã biết và mọi người đều biết vì đã lên lịch trình từ nhiều tháng trước. Đại hội đã chuẩn bị trước khi quốc hội Việt Nam thông qua luật Biển Việt Nam và Trung Quốc tuyên bố cho đấu thầu khai thác 9 lỗ dầu khí tại vùng biển hoàn toàn nằm trong thềm lục điạ khai thác kinh tế cuả Việt Nam.
Tại sao Trung Quốc ngang nhiên coi thường luật lệ quốc tế về biển và tạo thêm một sự kiện trong khi tranh chấp giữa Trung Quốc và Phi Luật Tân vẫn chưa giải quyết xong? Phải chăng Trung Quốc đã dựa vào quyền cuả kẻ mạnh với bản chất ngang ngược muốn đặt sự việc vào sự đã rồi? Trung Quốc tin rằng thế giới cũng sẽ ngoảnh mặt làm ngơ?
Nhưng cho dù nếu thế giới sẽ nhắm một mắt làm ngơ như Trung Quốc bắt mạch "hi vọng" thì chính quyền Việt Nam sẽ im lặng để Trung Quốc tung hoành trên lãnh hải cuả mình hay không? Những thành phần xấu và sẵn sàng nhả đạn xuyên tạc tại hải ngoại sẽ không ngần ngại cho rằng "TQ và VN đã âm mưu dàn xếp cuộc mua bán hải đảo." Họ còn trắng trợn tuyên truyền rằng luật Biển cuả Việt Nam là một dàn dựng tạo lý do cho Trung Quốc có cơ hội tác quái như trên.
Người viết không dám quả quyết những luận điệu trên không đúng. Nhưng vì những người đưa ra luận cứ này vốn dĩ được nổi tiếng là chống Cộng đoan cực đoan từ xưa nay và luôn luôn xuyên tạc sự thật cũng như sẵn sàng biạ đặt và thêu dệt biến cái có thành không hoặc không thành có. Nên người viết miễn bình luận vì luôn luôn quan niệm chống Cộng + cực đoan sẽ trở thành ngu dốt. Một ông cựu sĩ quan mang cái lon Thiếu tá VNCH mà vẫn còn mở miệng hùng dũng tuyên bố: "Muốn chống Trung Cộng phải diệt Việt Cộng." Chính bản thân ông ta hơn 20 năm đến Hoa Kỳ qua diện cựu tù nhân chính trị và đấu tranh từ ngày đến Mỹ, không ai cấm ông chống Cộng, vậy mà ông vẫn chưa tự do và thành công diệt được Việt Cộng. Vậy ông phải chớ bao lâu nữa mới diệt Trung Cộng? Chẳng lẽ Trung Cộng mướn ông và nhóm tuỳ tùng mấy chục mạng về Việt Nam giải thể Việt Cộng? Hết ý và miễn bàn, vì quá ngu.
Với người viết, bảo đảm sẽ không có chuyện chiến tranh xảy ra. Nhìn lại 4 cuộc chiến về lãnh hải 1958, 1974, 1988 và 1995 cộng thêm cuộc chiến lãnh điạ 1979 (biên giới Việt Trung) đều có những lý do cho thấy TQ không chiến thắng và cục diện ngày nay sẽ khác với những cuộc chiến trước đây. Vì lợi thế cuả Việt Nam ngày nay khác lúc trước rất nhiều. Tình hình chính trị, quân sự, xã hội và ngoại giao trong những thời kỳ đó hoàn toàn khác với bây giờ. Cuộc chiến 1988, 1979 và 1995 xảy ra trong lúc sự bất lợi cho chính phủ Việt Nam về đủ mọi mặt. Quân Đội Nhân Dân Việt Nam bận "bình định" tại Cam Bốt. Người viết tin rằng, nếu Việt Nam không bình định được Cam Bốt thì phe thân Trung Cộng chắc chắn giờ đây sẽ khống chế và là một cái gai nhọn cho chính phủ Việt Nam. Kinh nghiệm chiến tranh Việt Nam, người Cộng Sản miền Bắc đã biết, với Cam Bốt sẽ là nơi tiếp tế hậu cần, CSVN đã có một bài học khá tốt (vì đã từng xử dụng Cam Bốt) nên bắt buộc phải biến Cam Bốt thành người bạn tốt. Vưà bận đối phó với Cam Bốt, vừa tiếp thu xong miền Nam và thiếu sự ủng hộ ngoại giao cuả Hoa Kỳ và khối đồng minh trong thế giới tự do nhưng QĐNDVN đã anh hùng bảo vệ được đất nước trong trận chiến Việt Trung 1979.
Sau đó là trận hải chiến Gạc Ma, quân Trung Cộng đã hèn hạ xả súng đại liên vào những người lính biển trong tay không cầm vũ khí. Gạc Ma là một đảo chìm và nhỏ, chính quyền Việt Nam lẽ dĩ nhiên vẫn chưa có lợi thế ngoại giao để kêu cứu Liên Hiệp Quốc, hoặc có sức mạnh quân sự để lấy lại hết các đảo. Chỉ có đảo Côn Lin và vài đảo khác lấy lại được vì phiá địch rút đi.
Nhưng ngày nay tình thế khác hẳn. Nếu những chiếc phi cơ F-5 chiếm giữ cuả VNCH và các phi cơ Mig-25, Mig-27 nặng nề đã không có đủ nhiên liệu để bay ra đảo và bay trở về lại. Ngày nay với những máy bay oanh kích mới như SU-30, Không Quân QĐND sẵn sàng chơi tới bến. Người viết giả dụ, quân trung Cộng tiến chiếm được bất cứ đảo nào cuả Việt Nam trong khu vực Trường Sa, câu hỏi được đặt ra họ có đủ sức để giữ hay không? Đường tiếp tế từ hoa lục ra đến Hoàng Sa cũng đã là xa chưa nói đến Trường Sa. Như vậy sẽ không có không chiến và đương nhiên KQ/QĐND sẽ làm chủ không phận với hàng trăm trái bom thả xuống các đảo này chắc chắn quận đội Trung Quốc sẽ tan tành. Chưa kể pháo hạm cuả HQ/QĐND ngày nay cũng đủ sức chơi ngang ngửa trong lúc chờ đợi một giải pháp ngoại giao.
Nhưng liệu Trung Quốc có dám mạnh tay hơn nữa hay không? Câu trả lời cuả người viết là không. Những năm trước đây khi đụng độ với Việt Nam (Còn yếu kém mọi mặt,) Trung Quốc không chiến thắng được thì ngày nay lại càng không thể nào chiến thắng được. Việt Nam bây giờ đã được giải toả cấm vận (1995,) có bang giao với Hoa Kỳ (1997,) được hầu hết các quốc gia trên thế giới công nhận (Thế giới ngày nay có tất cả 197 quốc gia,) có chân trong Liên Hiệp Quốc, được là thành viên cuả tổ chức WTO, đang được đề nghị là uỷ viên trong uỷ ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Việt Nam ngày nay có đủ tiền mua máy bay tối tân, oanh tạc cơ hạng nặng, những dàn tên lửa khổng lồ và chế được cả hoả tiềm tiềm kích dưới nước, kinh tế ổn định hàng thứ 6 trong vùng Đông Nam Á ...v...v... Nói tóm lại bài học Bát Quốc Liên Minh đời nhà Thanh, chiến tranh Triều Tiên và đệ nhị thế Chiến đã từng làm Trung Quốc tối tăm mặt mũi và sẽ không quên.
Trung Quốc không dại gì gây hấn để chiến tranh tàn phá đất nước trong khi đó Nhật Bản, Đại Hàn và Đài Loan sẽ không bỏ lỡ cơ hội chiếm lấn thị trường kinh tế. Sau cuộc chiến, ít nhất 5, 10 năm Trung Quốc mới khôi phục lại vết thương, khi đó kinh tế đã nằm trong tay Đại Hàn, Trung Hoa Quốc Gia và Nhật Bản. Trung Quốc sẽ không dại tạo chiến tranh vì biết rằng Nga và Mỹ sẽ can thiệp. Nhưng trước khi quốc tế can thiệp thì cũng để cho anh bạn "líu la, líu lô" sất bất sang bang rồi mới ra tay dàn xếp. Xong chiến tranh Con Mèo rừng Trung Quốc sẽ trở lại thành những con mèo trắng và mèo đen cuả Đặng Tiều Bình. Trong khi đó, Việt Nam không muốn chiến tranh và cũng không gây hấn. Nhưng lại sẵn sàng phản công nếu bị tấn công. Lịch sử chứng minh Việt Nam tuy bé nhưng chưa bao giờ bị thua và bị đồng hoá.
Người Trung Hoa biết điều đó vì vậy sự kiện kêu gọi đấu thầu 9 lỗ dầu khí cuả Tổng Công Ty Dầu Khí Hải Dương Trung Quốc và tuyến xây dựng thành phố Tam Sa cuả Trung Quốc chỉ là một phản ứng mang tính cách ngoại giao. Nói trắng ra là rửa mặt vì không nói thì kỳ quá. Nói thì kỳ hơn, đằng nào cũng kỳ, lỡ kỳ cho kỳ luôn. Nói cho đỡ mất mặt. Luật biển được Quốc Hội Việt Nam đồng ý không phải là đuà. Đã không đuà mà không phản ứng thì hoá thành đuà thật. Đành phải có vài lời chiếu lệ mà thôi. Năm 1954 Thủ tướng Chu Ân Lai cuả Trung Quốc từng tuyến bố lấy lại Đài Loan và đến nay đã mấy đời "Chu Ân Lai" Đài Loan vẫn là cái gai bên cạnh sườn.
Thế giới ngày nay với đà phát triển nhanh chóng và khủng khiếp về vũ khí, không còn ai dám gây ra chiến tranh. Vì cuộc chiến cuả các siêu cường sẽ là một cuộc chiến hành tinh mang đến hậu quả không lường trong tích tắc. Do đó, giải quyết theo đường lối ngoại giao vẫn là một thái độ khôn ngoan cho những nhà lãnh đạo cuả cả 2 khối tự do lẫn cộng sản.