Đối tác ngoại giao Hoa Kỳ trong chuyến đi cuả bà Ngoại trưởng Clinton
Chủ nhật - 15/07/2012 14:07 - Đã xem: 572
Nguyễn Phương Hùng
Có lẽ trong nhiệm kỳ gần 4 năm cuả Tổng thống Barrack Obama thì chính sách đối ngoại cuả Hoa Kỳ với Việt Nam được nâng lên hàng đầu với nhiều chuyến đi liên tục cuả các nhà lãnh đạo cao cấp trong ngành ngoại giao. Tuy nhiên, cần phải nói cựu Tổng thống Bill Clinton mới chính là người tiên phong mở cánh cửa ngoại giao giữa 2 nước. The first man steps on the moon, make the history (Người nào đặt chân lên mặt trăng đầu tiên là người làm nên lịch sử.)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và bà Ngoại trưởng Hillary Clinton
Năm 1995, Tổng thống Bill Clinton giải toả cấm vận (Embargo Trading Lift). Hai năm sau 1997, ông đã quyết định bình thường hoá bang giao (Normalization Relationship) để chính thức mở cánh cửa liên hệ bít kín 22 năm cho sự liên lạc Việt Nam - Hoa Kỳ. Nếu lấy năm 1975 làm mốc điểm thì 20 năm sau người Mỹ đã hoàn toàn quên đi cơn đau nhức cuả chiến tranh Việt Nam. Ngay cả người tù nhân tại Hoả Lò Hà Nội Hilton (nay trở thành khách sạn Hilton) là John McCain, Thượng Nghị Sĩ đương nhiệm cuả tiểu bang Arizona cũng đã quên luôn quá khứ để hướng về tương lai cho một trật tự chung cuả thế giới. Ngày nay tượng xi-măng ông John McCain bị xích 2 tay ngay bên bờ Hồ Tây vẫn còn như là một di tích lịch sử khi máy bay cuả ông bị bắn rơi và ông nhảy dù rớt xuống Hồ Tây.
Trở lại chuyện bà Ngoại trưởng Hillary Clinton thì chuyến đến Việt Nam ngày 10/7/2012 là lần đến Việt Nam thứ 3 trong vòng 2 năm cuả bà. Không kể năm 2000 cùng đi với chồng là Tổng thống Bill Clinton với tư cách là đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ. Có người nói đuà, hương vị Phở 2000 đã hấp dẫn và lôi cuốn bà trở lại Việt Nam nhiều lần. Nhưng sự thật thì trong lịch sử đối ngoại cuả Hoa Kỳ, ngay cả trong những giai đoạn dầu sôi lửa bóng cuả cơn nóng chiến tranh Việt Nam hoặc trong những chuyện "hậu trường sân khấu chính trị" miền Nam từ 1970 - 1973 (tháng 3/1973 quân đội Hoa Kỳ triệt thoái hoàn toàn khỏi Việt Nam vì Hiệp định Ba Lê) cũng không có vị ngoại trưởng nào hoạt động liên tục và dồn dập với Việt Nam như chính quyền Obama.
Trước khi đến Việt Nam lần này cuả bà Clinton thì ông Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta, ông Trợ Lý Ngoại Giao Andrew Shapiro cũng đã đến trước đó với thời gian rất gần nhau. Ngày 14/7/2012 đúng ngày lễ Độc Lập cuả Pháp, sau khi bà Ngoại trưởng rời Việt Nam thì Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh người được xem như là Bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam đã lập tức lên đường "Quy Mã" sau chuyến "Mã Quy" cuả bà Ngoại trưởng bằng một chuyến đi được cho biết là kéo dài nhiều ngày mà không rõ thời gian ấn định. Ngoài Hoa Kỳ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sẽ đi đâu nữa, làm gì hoàn toàn không ai biết chi tiết? Tại sao không có thời gian nhất định? Phải chăng tất cả tuỳ thuộc vào thời gian và điều kiện thương thuyết? Với địa vị Bộ trưởng Quốc Phòng, dư luận có thể đặt câu hỏi phải chăng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sang Hoa Kỳ để ký kết và hợp thức hoá những thương thuyết ngầm giữa 2 nước trong thời gian Leon Panetta, Andrew Shapiro và bà Hillary Clinton ở Việt Nam? Lẽ dĩ nhiên việc này phải là những đối tác quân sự, tăng cường trang bị cho Việt Nam và phương thức giải quyết bế tắc Biển Đông, vì Thượng tướng là người chuyên môn về quân sự.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh
Trước sự kiện dồn dập này các nhà phân tích chính trị, bình luận kinh tế, nghiên cưú xã hội, quan sát thời cuộc, chuyên gia quân sự ai ai cũng đặc biệt phải quan tâm và đặt một câu hỏi: "Hoa Kỳ muốn gì và sẽ làm gì tại Việt Nam?". Tại sao trong một chuyến đi ngắn ngủi mà bà Ngoại trưởng đã thăm nhiều quốc gia gồm có Pháp, A Phú Hãn, Nhật Bản, Mông Cổ, Việt Nam, Lào, Campuchia, Ai Cập, và Israel. Riêng tại Việt Nam bà đã tiếp xúc với các nhân vật cao cấp hàng đầu như Bộ trưởng Phan Đình Minh (chuyện đương nhiên vì cả 2 người cầm đầu lãnh đạo trong ngành ngoại giao cuả 2 nước.) Ngoài ra bà đã cũng tiếp xúc với Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong buổi chứng kiến lễ ký kết khế ước giữa công ty General Electrics và Tổng công ty điện lực Việt Nam, bà nói, "Chúng ta đã đi một chặng đường dài trong một khoảng thời gian ngắn, và đó là những gì kinh tế công nghiệp quốc gia phải tiến trình tổng thể là như vậy."
Chuyến đi cuả bà Clinton rõ ràng nhắm vào 2 mục tiêu thương mại và an ninh biển Đông (và một yếu tố ẩn người viết sẽ đề cập sau.) Lẽ dĩ nhiên, yếu tố nhân quyền là một những cánh hoa hương sắc không thể thiếu mà người Mỹ thường hay trang trí trên "cái bánh ngoại giao." Một chiếc bánh ngọt không có những bông hoa và những hàng chữ "Chúc Mừng" thì cũng chỉ là một cái bánh bên trong dù ngon, vẫn là một chiếc bánh trơ trụi vô duyên thiếu ý nghiã. Đến Việt Nam mà không nói đến nhân quyền là một đề tài thiếu sót cho bất cứ đại diện ngoại giao và các ông bà đại diện dân chúng Hoa Kỳ là dân biểu và nghị sĩ. Tại sao? Lý do vì 11/2012 là tháng bầu cử toàn diện, một số công dân Hoa Kỳ người Mỹ gốc Việt đã có quốc tịch và có quyền bỏ phiếu. Nên họ đã không ngần ngại (mất mát gì, vì đi buôn không vốn bằng lời hứa tranh cử) dùng chiêu bài "Cờ Vàng" để kiếm phiếu.
Ngoại trưởng Hillary Clinton và phái đoàn Mỹ tiếp xúc với phái đoàn Việt Nam tại Hà Nội, ngày 10/07/2012 (Reuters)
Thực tế chứng minh có lẽ chống cộng không ai bằng TNS John McCain vậy mà trong cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2008, cũng vẫn bị thua một người vô danh chỉ có 2 năm kinh nghiệm TNS là Barrack Obama. Các ứng cử viên Việt Nam như Trần Thái Văn (chống Cộng) vẫn thua bà Loretta Sanchez. Luật sư Nguyễn Quang Trung và Nghị viên Dina Nguyễn vẫn thua Giám Sát Viên Janet Nguyễn, dù rằng nhóm ông Phan Kỳ Nhơn, Trần Thanh Hiền đã thảo văn thư lên án là có giao du với "VC" (http://kbchn.net/news/Su-kien/2008-VC-2011-an-heo-quay-968/). Gần đây nhất, 2 ứng cử viên Việt Nam là Phạm Kim Long và Joe Đỗ Vinh cùng tranh nhau được đề cử tranh cử Dân biểu đơn vị 72 tại California vào tháng 11/2012. Kết quả ứcv Joe Đỗ Vinh nhiều phiếu hơn ứcv Phạm Kim Long, dù rằng ứcv Phạm Kim Long chống Cộng hết mọi con đường (Bất cứ đường nào có hơi hám chống Cộng là ông PKL nhào vô.) Nhưng thua vẫn thua. Phạm Kim Long càng chống Cộng, càng thua Joe Đỗ Vinh.
Trở lại chuyện bà Clinton đề cập đến nhân quyền chẳng qua là xoa dịu và rửa mặt cho 12 chữ ký cuả các dân biểu, nghị sĩ Mỹ muốn ăn có vào chuyến đi Việt Nam mà thôi. Khi bà Clinton đang bay trên mây thì các ông dân cử gửi email (ngày 11/7/2012) cho bà đòi hỏi trả tự do cho ông Nguyễn Quốc Quân và đặt vấn đề nhân quyền. Tại sao bà Hillary Clinton còn ở Hoa Kỳ quý vị này không gửi email mà lại gửi lúc bà đang "đi trên mây"? Đa số người ta trong những chuyến bay dài và những hoạt động bận rộn trong ngày thường lợi dụng thì giờ "đi trên mây" để nghỉ ngơi. Do đó, trong hoàn cảnh đang "đi trên mây", ít người tỉnh táo về thế sự, nếu không nói là mơ mơ màng kiểu nhà báo Du Miên (Mộng Du). Khi xuống đất lại tất bật với một chương trình nghị sự, chưa chắc bà đã đọc mấy emails này. Cho nên người viết nghĩ rằng cái emails mang 12 chữ ký dân cử Hoa Kỳ cũng chỉ là cái bánh vẽ chiếu lệ. Không viết thì kỳ, nhưng viết ra kỳ hơn, tại sao không viết lúc bà Clinton còn ở nhà, thưa mấy ông "kịch sĩ chính trị"?
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton. - Ảnh: VGP.
Chắc mọi người không quên, cách đây hơn 5 năm, bà Ngoại trưởng Condoleezza Rice (thời Tổng thống George W. Bush con) cũng đề cập đến nhân quyền khi bà đến VN. Nhưng cái sự đề cập đó không phải là yếu tố cho cộng đồng chống Cộng vui mừng. Mà chúng ta (cộng đồng người Việt hải ngoại) cần phải nghĩ lại thật kỹ, yếu tố "nhân quyền" có phải điều quan trọng cho sự mặc cả chinh trị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ? Người Mỹ nói dzậy mà không phải dzậy. Nếu họ quan tâm thì họ đã "boycott"(tẩy chay) VN từ lâu rồi. Vì nhân quyền tại Việt Nam đâu có tệ như vậy đâu mà phải quan tâm. Nếu lần này Việt Nam được trở thành hội viên Liên Hiệp Quốc đặc trách về nhân quyền thì tương lai CCCĐ hết vũ khí để tấn công.
Từ sau ngày 30/4/1975, viện trợ miền Nam mất, hiệp định Paris hứa bồi thường chiến tranh (chất độc da Cam là một thực tế) không có. Năm 1988, Trung Cộng sát hại 64 chiến sĩ hải Quân Nhân Dân Việt Nam, Hoa Kỳ không phản ứng. Vậy mà ngày nay Trung Quốc vừa mới tuyên bố sẽ cho khai thác 9 lỗ dầu trong vùng biển Đông thì đã có những phản ứng "cấp thời" và "mạnh mẽ". Thế mới biết áp lực can thiệp cuả Hoa Kỳ chỉ nằm trong giai đoạn theo nhiệt độ chính trị trong thời điểm đối ngoại, miễn là có lợi quyền lợi Hoa Kỳ mà thôi.
Nhìn lại khúc phim quá khứ, từ năm 1995 (Giải toả cấm vận) đến 1997 (tái lập bang giao) thì thực tế sự hợp tác giưã VN - HK càng ngày càng lên cấp độ mật thiết hơn. Từ một liên lạc bình thường đã lên đến cấp độ đối tác chiến lược phòng thủ Đông Nam Á và đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia có một sức mạnh tổng hợp và kinh nghiêm đối đầu hơn bất cứ quốc gia nào trong vùng. Hoa Kỳ đã an tâm về mặt Đông Bắc Trung Quốc với sức mạnh cuả Nam Hàn và Nhật Bản. Phiá Tây thì vùng Tây Bá Lợi Á có con gấu Nga Sô, phía Tây Nam thì có Ấn Độ (vừa tân trang máy bay sát thủ tối tân cuả Nga Sô SUK-30) và Tây Tạng (lá bài nhân quyền). Phiá Đông Nam thì ngoài Việt Nam có ai có đủ sức mạnh để có thể gọi là đương đầu với Trung Quốc? Một Thái Lan nổi tiếng là bất ổn chính trị, một Miến Điện mới bình phục sau một cơn "nhồi máu cơ tim" chính trị, một nước Lào quá nhỏ không làm cho Hoa Kỳ tin tưởng ngoài Việt Nam? Đó là ẩn ý thứ ba người viết muốn đề cập. Dùng Việt Nam như gọng kìm tại miền Nam trong thế bao vây Trung Quốc cuả Hoa Kỳ.
Tước khi chấm dứt bài viết, người viết muốn đề cập đến nhãn quan chính trị cuả cộng đồng người Việt hải ngoại qua chuyến đi Việt Nam cuả bà Hillary Clinton. Phải chăng vì quá chú tâm vào sự "bôi bẩn hoá" chế độ VN ngày nay nên họ đã không nhìn thấy con đường "Mã Quy" chăng? Hoặc biết, nhưng giấc mơ "phục hồi VNCH" đã làm họ sẵn sằng bỏ quên sự thật. Một giấc mơ họ cũng biết sẽ không bao giờ được trở thành hiện thực, nhưng vẫn tự đánh lừa với chính mình để sống bằng ảo tưởng chính trị vào một ngày mai huy hoàng cuả VNCH? NVHN hãy nhìn vào thực tế, lần này bà Hillary Clinton lại nói đến bồi thường về "phóng xạ da cam" một sự kiện Hoa Kỳ từ xưa nay vẫn thường hay tránh né đề cập và bác bỏ. Tại sao bà Hillary Clinton lại phải mang món quà "da Cam" ra để làm công việc miếng trầu làm đầu câu chuyện. Tại vì những sự thật hậu quả cuả chất độc da cam đã hiển thị vào nạn nhân hôm nay. Ảnh hưởng trực tiếp vào chính dân chúng Việt Nam sống trong vùng ảnh hưởng ô nhiễm cuả chất độc da cam.
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Độc giả hãy xem tấm hình 2 viên chức cao cấp cuả ngành ngoại giao cuả 2 quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam thử hỏi những người còn chống đối nhà cầm quyền Việt Nam, nói nôm na là nhóm Chống Cộng Cực Đoan nghĩ sao? Hãy nhìn vào thực tế, cấp độ bang giao Việt Mỹ ngày càng tiến triển cao hơn. Nếu nhân quyền là đòi hỏi căn bản cuả một thiểu số người Việt hải ngoại (không đại diện cho một đa số tiếng nói chung) cho các cuộc đàm phán thì có lẽ bang giao Việt Mỹ đã không tiến bộ bằng một vận tốc chính trị nhanh chóng và dồn dập như vậy. Yếu tố nhân quyền tại Việt Nam dưới nhãn quan chính trị Hoa Kỳ không phải là điều đáng quan tâm và lo lắng. 3 chuyến đi cuả một ngoại trưởng Hoa Kỳ đến Việt Nam trong 2 năm qua (không kể năm 2000 bà đi với tư cách phu nhân TT Hoa Kỳ) là một câu trả lời cho vị trí quan trọng cuả Việt Nam trong chính sách đối ngoại cuả Hoa Kỳ ngày hôm nay. Đối tác kỹ thuật, kinh tế, xã hội chẳng qua chỉ là những chất liệu để bảo đảm một Việt Nam mạnh từ trong nước ra đến thế giới bên ngoài. Học bổng Fulbright và 15 ngàn du học sinh từ Việt Nam cho thấy, Hoa Kỳ đang sáng tạo một lớp người lãnh đạo kiểu Mỹ và chiụ ảnh hưởng Mỹ từ suy nghĩ đến hành động bằng khối óc thông minh cuả người Việt.
Người viết xin phép dẫn chứng một nhận định dư luận để kết luận cho bài viết. Dư luận cho rằng sự tiếp cận cuả 3 cơ quan truyền thông Việt Weekly, Phố Bolsa TV và KBCHN như là những người tiên phong mở cánh cưả lịch sử bang giao báo chí vô tình hay cố ý lại trùng hợp trong cùng thời điểm với chính sách ngoại giao cuả Hoa Kỳ.