Gửi bài này tác giả không mong gì hơn là mong những người chỉ có ngồi nguyền rủa những bất công nho nhỏ mà quên rằng nhiều việc nghĩa lớn đang chờ ta !
Luật nhân quả giản đơn hình như ai cũng biết, cũng từng được nghe và chắc rằng cũng đã từng bảo cho người khác. Nhưng ươm mầm ngọt để có ngày hái quả thì chắc gì ai cũng làm được. Trong cuộc mưu sinh đầy nghiệt ngã hẳn không ít người biết chắc rằng cái quả đắng đang chờ họ, nhưng họ vẫn cứ ươm mầm cây đắng. Để đến lúc sa cơ lỡ vận, người ta mới sám hối liệu có còn kịp chăng ?. Thắp một nén hương trước những đấng tối cao, người thường cầu xin mọi điều tốt đẹp. Nhưng liệu người có bao giờ thử hỏi trong suốt quãng đời mình người đã giúp được bao nhiêu sinh linh đang gặp cảnh cơ hàn.
Quán Cafe đông người, nhưng buổi sáng nào cũng vậy, cụ già ăn xin may ra cũng chỉ được một vài người ra tay giúp đỡ. Cụ không buồn khi nhìn thấy nhiều cái lắc đầu.
Có một thời ở cái thành phố du lịch nổi tiếng này, giữa lưng chừng một con dốc cùng nổi tiếng, người ta thấy có một nhà văn thường dắt xe đạp đi ngang trước mặt một bà lão ăn xin. Mỗi lần như thế, ông dừng lại lục lọi trong chiếc ví lép ve cho bà một tờ tiền lẻ. Nhưng rồi một ngày ông mua được một chiếc xe máy, và thế là bà lão rất ít khi nhận được ở lòng hảo tâm của ông. Rồi khi ông lên chức, có xe đưa xe đón, cơ hội cho bà mất hẳn. Ngày kia nhà văn nọ viết bài đăng báo, ông cảm thấy hối hận khi không có dịp giúp đỡ cho bà. Nhưng đứa con gái đầu lòng của ông bảo, nó vẫn thường qua lại nơi đó và vẫn thường xuyên giúp bà và ông cảm thấy an lòng.
Trên con đường quốc lộ xe cộ qua lại như thoi, có chị tiểu thương sáng nào cũng vậy, từ bên chợ băng qua đường để cho người ăn xin tàn tật một nắm xôi. Một hôm, sơ ý một chiếc xe máy đâm sầm vào chị, người đi xe mắng chị một trận thậm tệ. Cắn răng chịu đau chị chẳng nói gì. Người đi xe phóng vút đi nào có hiểu gì đâu !
Cơn bão qua đi đã làm biết hàng trăm người lâm vào hoạn nạn, nghĩa đồng bào đã thôi thúc bao người ra tay giúp đỡ, người ta đâu có cầu mong gì hơn, thậm chí đã có bao người vì đồng bào mà ngã xuống. Họ đã dành những quả ngọt cho đời.
Ôi quả ngọt ! hãy dành nhiều quả ngọt nữa cho đời, để cuộc đời này còn có những niềm vui.
Xin dâng quả ngọt cho đời
Ngày sau gian khó có người đem cho
tho_cay_thue