Nguyên văn tho-cay-thue tôi viết "góp vài lời với bài viết của bác Trần Chung Ngọc" (có nghĩa là góp thêm vào bài viết của bác vài ý như kiểu ba cây chụm lại nên hòn núi Khổng lồ ấy! ) Còn anh Hùng lại viết thành "góp ý" thì tho_cay_thue tôi không dám vì hầu hết bác Ngọc viết "chuẩn không cần chỉnh" Xin anh đăng đính chính kẻo bác Ngọc phật ý ! Xin cảm ơn
VỀ BÀI VIẾT CỐNG CÔNG GIÁO ?
Thực ra bà con Công giáo không phải đa phần là chống cộng, chống dân tộc, không ông bà tổ tiên. Họ đã và đang sống phúc âm giữa lòng dân tộc !.
Thế hệ chúng tôi (lớn khôn trong lửa đạn của những tháng ngày đất nước bị chia cắt) đã từng chứng kiến, từng nghe kể lại rằng, người Công giáo không thờ phụng ông bà, cha mẹ... hoặc không kỵ giỗ mà chỉ đến để kỷ niệm mà thôi.
Theo thiển nghỉ của tôi đã là đạo, thì mỗi đạo phải có cách sinh hoạt tín ngưỡng riêng của mình, miễn là có hiếu với ông bà, tổ tiên. (Bởi ông cha ta có câu: hiếu chi ba sợi tóc phất phơ. Tay mắm cũng quệt, tay dơ cũng chùi)
Đã là dân VN thì sự yêu nước sẽ trỗi dậy mỗi khi đất nước bị giặc ngoại xâm (Cụ thể mấy ngày gần đây VTV đã phát bài về sự đóng góp hy sinh của bà con giáo dân công giáo trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước bảo về chủ quyền biển đảo như liệt sĩ giáo dân ở Hòa Cường - Đà Nẵng và trong thời bình của anh hùng lực lượng vũ trang - cũng là giáo dân)
Trở lại quá khứ, do không phân biệt đâu là đối tượng cầm đầu, chủ mưu và đâu là đối tượng bị sai khiến, bị mê hoặc mà thời phong kiến khi có chiến dịch bài đạo các vua quan đã giết oan không biết bao người dân công giáo. Cái nhà thờ PT ở Hòa Vang - Đà Nẵng, tương truyền rằng khi xảy ra giao chiến giữa một bên là giáo dân, một bên là quan quân nhà Nguyễn trong chiến dịch bài đạo TC. Người Công giáo biết mình không thể chống nổi quan binh nên đã vào nhà thờ chất củi khô định tự thiêu. Nhưng do tướng cầm quân nhân hậu, biết rằng nếu tiến thêm bước nữa, sẽ làm cho hàng trăm sinh linh vô tội chết oan nên ông cho lui binh. Rồi ông mất, dân công giáo đưa tang ông rất đông.
Ngày nay, chủ trương của nhà nước ta là hòa hợp dân tộc, bỏ qua quá khứ để đưa đất nước đi lên. Chứ tuyệt đối nhà nước không mất cảnh giác với ngững người chủ mưu chống đối, lật đổ. Nên nhớ là không phải người ta sợ ông Nguyễn Văn Lý vì ông là linh mục. Nếu ai là người ngoài cuộc, chứng kiến cảnh ông Lý đứng ra hô hào một số giáo dân ra giành đất mới thấy hết bộ mặt thật của ông ta. Một cái bịt miệng hôm ở trên tòa là nhẹ, nếu là cảnh sát VNCH hoặc cảnh sát Mỹ thì xin lỗi ông Lý nhé, hôm nay ông chẳng còn răng để ăn cơm.
Ngày nay tôi thấy mẹ Maria đã là người Việt hóa rồi. Người ta vẫn thắp nhang, vẫn tưởng niệm ngày mất của người thân, vẫn tổ chức dâng lễ, mời tiệc đó thôi. Với cái nhìn thiển cận của tôi, người công giáo với người không công giáo là khá tương đồng về cách sống, cách ứng xử.
Người ta đang sống phúc âm giữa lòng dân tộc !