Người Bolsa
"Tan hàng - cố gắng" tức chấm dứt công việc lúc này và cố gắng chuẩn bị việc khác sắp đến là một công việc chuẩn bị tốt. Tại sao "tan hàng" và "cố gắng" lại là việc tốt và tại sao lại không làm tốt được? Nếu ai ở trong quân ngũ phục vụ dưới trướng quân lực VNCH đều biết đây là những khẩu lênh người cán bộ chỉ huy hô "tan hàng" thì đội quân nhân dưới quyền trả lời "cố gắng" thì mới được gọi là hoàn tất thủ tục trước khi thật sự tan hàng chia tay. Một hình thái nói lên sự nghiêm minh quân kỷ và đồng thời nhắc nhủ người quân nhân không quên bổn phận phải “cố gắng” dù đã "tan hàng" về nghỉ ngơi.
Thú thật cá nhân người viết, khi còn ở trong quân trường hô thì hô cho xong việc để còn mau chóng được nghỉ ngơi chẳng vui thú gì. Đôi khi phải tự lừa dối lòng mình dù không muốn cũng phải hô thật lớn để cán bộ không bắt cả đội phải hô đi hô lại nhiều lần mới được cho tan hàng. Nhưng bây giờ có thì giờ rảnh ngồi nghĩ lại cái "cố gắng" này là gì ta? Tan hàng thì tan hàng sao lại phải cố gắng, kỳ thật. Chuyện sắp đến là chuyện gì, chưa biết sao cố gắng? Không lẽ “cố gắng” nhảy xuống tàu Trường Xuân, "cố gắng" leo lên máy bay hay "cố gắng" xuống tàu vượt biên? Ai ngờ cái ngày 30 tháng Tư năm 1975 tan hàng thật và từ đó 37 năm chẳng thấy ai "cố gắng" gì cho đẹp mắt cả.
Bài này viết cuối tháng 10/2012, đang lúc trên San José cộng đồng người Việt có một "cố gắng" chia rẽ xác chết cuả ông Ngô Đình Diệm, tổng thống cuả nền đệ nhất Cộng Hoà để giành nhau truy điệu, tưởng niệm hay làm giỗ cho ông. Ông tướng trẻ cảnh sát quốc gia (trẻ thời 1963) chưa làm tướng mới chỉ là tà lọt cuả các ông tướng trẻ khác làm đảo chánh lúc đó. Có nghiã là ông đứng vào thành phần đảo chánh cụ Diệm. 49 năm sau ông đã làm tướng, nhưng tướng lưu vong đã nhất định phải làm lễ truy điệu cho cụ nhân ngày giỗ đầu tháng 11/2012 sắp đến. 36 năm đi qua ông không hề đòi đứng ra truy điệu, năm nay tự dưng ông ra giành dựt với một đàn em khoá 23 trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. Lẽ dĩ nhiên ông đàn em phải nghe lời thôi, không phải vì sợ mà là vì thấy thối quá nên bỏ luôn.
Cái cộng đồng người Việt tị nạn này cũng kỳ cục lắm, phú quý sinh lễ nghiã. Những năm trước có bao giờ nghe thấy ai làm giỗ cụ Diệm đâu? Có lẽ mới bắt đầu chừng khoảng 10, 15 năm nay thôi. Lúc thì chẳng ai thèm làm giỗ, sau này bà con nghỉ cuối tuần không có sinh hoạt ở nhà cũng buồn, nên chỗ nào có hội đoàn hội họp thì cố đi cho đông. Không phải vì ngoan đạo hay đạo đức (số này cũng có đấy nhưng rất ít) mà là cơ hội đeo hột xoàn, vòng vàng, quần áo hàng xịn và nhất là khoe con tôi sắp sửa ra trường làm bác sĩ, kỹ sư. Hoặc có con đi quân đội Hoa Kỳ thì phải là Thiếu Tá, Trung Tá không thấy khoe Trung Sĩ hay lính. Một ông bà từ vùng Bắc Los Angeles chạy hơn 1 giờ xuống để khoe nhà tôi 7 đưá con trai gái, thêm 7 đưá dâu rể tổng cộng 14 đứa; đưá nào cũng là kỹ sư, bác sĩ. Hi vọng ông bà này không làm giấy tờ sai lệch để lãnh tiền già, tiền GR như ông cựu dân biểu Vi Em. 14 đứa mỗi đứa tháng cho 100 mỹ kim, 2 ông bà tha hồ có cơ hội rủng rỉnh đi khoe hàng trong các dịp họp mặt.
Từ ngày thấy dịch vụ “giỗ cụ Diệm” có mòi đông người và có vẻ thơm thơm mùi “đô” nên người ta bắt đầu giành giựt. Không ăn Taco không phải người Mễ (Món ăn truyền thống cuả người Mễ Tây Cơ); không giành giựt không phải cộng đồng người Việt tị nạn. Bà con không tin, cứ đi cho biết đó biết đây. Nơi nào có đông người người Việt Nam bảo đảm sẽ có 2 hội. Ít nhất một trong 2 hội cũng phải có một hội mang thương hiệu Việt Tân hoặc bị Việt Tân đứng đằng sau thổi ống đu đủ.
Tại Bolsa cũng có hội Người Việt Quốc Gia cuả cụ Cao Xuân Vỹ (xin đừng lầm cộng đồng Người Việt Quốc Gia cuả ông luật sư Nguyễn Xuân Nghiã,) cựu Tổng Trưởng Thanh Niên thời cố TT Ngô Đình Diệm cầm quyền năm nào cũng đứng ra tổ chức. Người Bolsa không biết cụ Diệm có "không chấp nhận" 4 cơ quan truyền thông Người Việt, Việt Weekly, KBCHN và Phố Bolsa TV hay không? Nhưng thấy trong ban tổ chức giỗ cụ Ngô Đình Diệm thấy có mời các cơ quan báo chí "độc lập" được đọc trên đài Little Sài Gòn Radio do cụ Cao Xuân Vỹ và giáo sư Lê Tinh Thông ký tên. Phần Người Bolsa thì chắc kính nhi viễn chi không nên đến để đỡ mất công chụp hình và thì giờ viết phóng sự tường trình. Lý do không dám đến vì giáo sư Lê Tinh Thông cũng là người ký tên trong Bản Lên Tiếng Chung (73 người) lên án nhà báo Nguyễn Phương Hùng là Việt gian. Có thầy Thông thì thế nào cũng kéo theo một lô quý ông bà Phong Trào Giáo Dân suốt ngày vác cờ giấy chạy ròng ròng Bolsa. Cái nhóm đã đè ngửa thiên hạ và “hiếp dâm” chính nghiã VNCH bằng cách áp đặt 500 ngàn người Nam California là cuả tui. Do đó, vì vậy, cho nên không đi đâu ở nhà chắc ăn. Đỡ bị ăn đạn.
Trở lại vụ "Tan hàng - cố gắng" trong cộng đồng người Việt hải ngoại chống Cộng cũng có đấy chứ. Một trong những “cố gắng” là cộng đồng NVQG thường biểu diễn tinh thần chống Cộng là kêu gọi 4 không: - Không du lịch Việt Nam - Không gửi tiền về Việt Nam - Không buôn bán với Việt Nam - Không bắt tay với Việt Cộng. Nói thật nếu cộng đồng Việt Nam làm được điều này thì có lẽ VC chết từ lâu. Chẳng biết “cố gắng” thế nào kết quả ra sao vì việc này cũng đã kêu gọi từ lâu và ngày ngày trên các diễn đàn điện tử ông luật sư Lê Duy San trên San José vẫn kêu gào khan cả cổ mà năm nào vé máy bay về Việt Nam đều hết chỗ vào dịp Tết và dịp hè.
Có người còn hí hửng loan tin vui giữa giờ tuyệt vọng “phen này VC sẽ phải chết vì không ai gửi tiền về Việt Nam nữa.” Chẳng biết lời tiên đoán ra sao chỉ biết từ khi gửi chui lúc đầu nay kỹ nghệ gửi tiền tiến hùng tiến mạnh tiến nhanh đến gửi chính thức và đầy rẫy các cơ sở và dịch vụ gửi tiền về Việt Nam. Không tin ư, bà con chịu khó đi bộ từ ngã tư Brookhurst – Bolsa trên đường Bolsa đến ngã tư Bolsa – Magnolia đếm xem bao nhiêu cơ sở gửi tiền, nhớ đếm luôn Western Union nữa đấy nhé. Không gửi tiền về Việt Nam mà từ năm 1995 (năm chính phủ Mỹ công khai cho gửi 400 mỹ kim một người một năm) đã tăng dần từ hàng trăm ngàn mỹ kim lên hàng tỉ mỗi năm. Chả thế mà con ông Hoa Phát là Nguyễn Trọng Phú dám đốt tiêu gần nửa triệu đồng vào canh bạc tranh cử năm 2010 bằng tiền lợi tức huê hồng gửi tiền về Việt Nam. Sinh viên Nguyễn Trọng Phú tốt nghiệp xong không làm nghề ngỗng gì ngoài nghề gửi tiền về Việt Nam. Huê hồng mỗi 100 mỹ kim được ăn 1 đô la mà giầu như vậy đủ biết số tiền bà con gửi về nhiều ra răng. Đó là chưa kể các công ty khác, nơi nào cũng nhanh chóng, kín đáo, bảo đảm, thân nhân nhận tiền đô la mới ...v...v... Liệt kê kết quả gửi tiền đúng là trêu ngươi các ông Phan Kỳ Nhơn, Nguyễn Xuân Nghiã và Phan Tấn Ngưu. Đúng ra không phải cái gọi là Uỷ Ban Phối Hợp này không biết mà là họ biết nhưng cố tình làm ngơ để thỉnh thoảng bày trò biểu tình lấy cớ xin tiền “bá tánh” đi mua cờ “chính nghiã”. Ai không ủng hộ là không có chính nghiã, do đó ai cũng muốn được yên thân đeo thương hiệu chính nghiã Quốc Gia thì cứ ủng hộ tiên mua cờ. Cờ lâu lâu mới mang ra dùng, cất trong kho có khoá vậy mà mỗi lần biểu tình là lại phải lạc quyên xin tiền mua cờ. Cờ rách hay cờ có chân sao mà hay mất, mà mất nhiều. Chĩ những người đi xin tiền mua cờ mới biết ngọn ngành.
Không buôn bán với VC lại là một chuyện tức cười khác. Nhớ ngày đầu tiên ông Bùi Bỉnh bân dẫn một lô mấy ông bầu đoàn thê tử vào chợ Little Saigon cuả doanh gia Trần Dũ làm “công an cộng đồng” khám chợ. Kiếm hoài không thấy gì bỗng nhiên vớ được một quả cầu lông sản xuất từ Việt Nam với hàng chữ “Made in Việt Nam”. Chít con rồi nhé, bằng chứng rành rành “buôn bán với VC” hết chối cãi. Ông Trần Dũ, hãi quá bèn mời ông Bân và ban tham mưu lên lầu họp bàn chuyện “hoà hợp hoà giải”. Kết quả ra sao không ai biết chỉ có bóng đèn biết. Bóng đèn thì chỉ làm sáng cho người ta đếm tiền mà không nói gì cả. Từ đó ông Bân được nổi tiếng là “cộng đồng lông gà”. Ngày nay thì ôi thôi hàng Việt Nam cũng đầy rẫy các chợ. Ngay cả các tiệm hàng quần áo sang trọng cũng bán quần áo có dán nhãn “Made in Vietnam.” Muốn biết công ty nào, ai buôn bán với Việt Nam thì mua vé máy bay về biết liền, nếu sợ VC không dám về thì thiếu gì cách để biết.
Cũng cái mửng này ngày nhóm Nguyên Xuân Nghiã, Phan Kỳ Nhơn và Phan Tấn Ngưu kéo đến chợ Saigon Mới cuả ông Bùi Thọ Khang ra lệnh cấm bán Việt Weekly. 5, 6 người cũng làm công việc “công an cộng đồng” vào khám hàng Made in China. Bọn người hùng hổ như bầy thú lạc bầy không người chỉ huy cầm món này món kia giơ lên vứt xuống. Ông Bùi Thọ Khang nhìn món hàng đang ngăn nắp, ngay ngắn tự nhiên vì thằng Việt Weekly bị liệng lăn lóc. Trông còn hãi hùng hơn cả nhóm dân Mỹ đen phá phách dưới phố Los Angeles. Nghe nói cái vụ thương lượng này thành công ra sao, đến nỗi phe chiến thắng hò reo “thắng lợi, thắng lợi”. Ai mà đếm được cái thành quả thắng lợi này ra sao Người Bolsa xin gọi là sư phụ. Lẽ dĩ nhiên, bóng đèn tại chợ Sàigon Mới cũng chỉ biết làm sáng mà không biết nói. Tuần trước ra phố Bolsa giật mình mình khi nhìn thấy chính bà hội trưởng cuả một hội cựu quân nhân đang ngồi làm chủ một văn phòng gửi tiền về Việt Nam. Chủ nhân công ty gửi tiền này lại là người từng bị biểu tình đả đảo là Việt gian. Vui thật. Người Bolsa không viết rõ thương hiệu vì công ty gửi tiền là thân hữu, hơn nữa bà chủ “hội trưởng” khi nhìn thấy Người Bolsa bước chân vào tiệm cũng đã kín đáo quay mặt để khỏi phải chào. Người Bolsa cắc cớ “mạnh giỏi chị H.....?” Đểu. Chống thì cứ chống, nhưng tiếp tay thì cứ tiếp. Người ta làm lớn có xe “Mẹc” (Mercedes) mình làm nhỏ có xe Toyota cũng tốt. Đâu có thể uống nước lã chống Cộng được.
Không bắt tay với Việt Cộng thì cũng là một "cố gắng" đáng kể khác cuả nhóm chống Cộng. Lúc đầu 2 ca sĩ hàng đầu về Việt Nam lần đầu tiên là Hương Lan và Elvis Phương bị chống đối tận tình đến nỗi 2 người không dám trở lại Hoa Kỳ. Bây giờ thì cả hai trở về lại còn được đón tiếp. Ca sĩ Hương Lan hôm Tết Nhâm Thìn còn được các anh chiến sĩ mệnh danh là “không gian vương dấu giày” tức Nhảy Dù xếp hàng lên tặng hoa. Phải chăng cái gì mất mới tiếc? Hương Lan cũng mới vừa trình diễn trong Đại Nhạc Hội GALA chào mừng thành công cuả Hội Nghị Việt Kiều 2012 tại hí viện Lan Anh Sài Gòn. Ngoài Hương lan còn có Lệ Hằng, Phượng Mai và Jimmy Nguyễn. Jimmy Nguyễn ngày nay sống tại Việt Nam nhiều hơn Hoa Kỳ vì thương vụ nên không kể. Nhưng 2 ca sĩ cùng sống thường trực tại quận Cam có chồng từng là tác giả những bài báo trên Việt Weekly là Phượng Mai và Lệ Hằng thì một bị chống một được không? Thật khó hiểu. Ca sĩ hải ngoại về Việt Nam hát coi như đã gần hết trừ Phương Hồng Quế và vài ca sĩ hết thời không đáng kể. Nếu Khánh Ly về tháng 12 thì coi như xong game "cố gắng" ngăn chận. Tháng trước Trang Thanh Lan, Phượng Mai, Lệ Hằng và Bằng Kiều đã về Việt Nam và đã hát, trừ Bằng Kiều tháng 11 và 12 mới trình diễn mà vé đã bán hết sạch. Vậy kết quả cái "cố gắng" đó được cái gì? Nếu không đạt được kết quả mong muốn sao không nghiên cứu ưu khuyết điểm để chấm dứt cái "cố gắng" vô vọng 37 năm qua?
Nhân nói chuyện "cố gắng" Người Bolsa thấy có nhiều cái vô lý hết sức mà bà con ta vẫn cứ mơ ngủ. Một ông chủ tịch cộng đồng lấy vợ Hải Phòng. Một ông chủ xị "Phối Hợp Đấu Tranh" con trai về Việt Nam lấy vợ. Các ông các bà chủ tịch, hội trưởng hôm nay hoan hô đả đảo, ngày mai lên máy bay về Việt Nam tự nhiên hơn người Hà Nội. Một ông hội trưởng hội cựu quân nhân nổi danh nhưng vợ làm chủ một văn phòng gửi tiền. Ối giời ơi, bà này nhìn thấy người Bolsa vội vàng quay mặt đi không kịp chào, nhưng ánh mắt đã có nhiều điều "thông cảm". Ờ thì tui đi Việt Nam, chị gửi tiền vậy là mình đồng minh, nhưng sao chồng chị lại tẩy chay tui? À há.
Nhưng cái vui nhất là nhà “trâu đánh” Ngô Kỷ đang ở vào thế kẹt hết thời. Vì sao? Khi Người Bolsa còn ở Việt Nam được tin ca sĩ Khánh Lý sẽ về Việt Nam trình diễn tháng 11 và 12 năm nay. Tức thì nhà “đánh trâu” Ngô Kỷ bèn viết một lá thư khá dài lên án Khánh Ly và doạ sẽ công bố thêm nhiều tài liệu về Khánh Ly. Ai cũng biết Ngô Kỷ đã hơn 1 năm nay bèo nhèo với MC Nguyễn Cao kỳ Duyên và Khánh Ly. Thậm chí còn trả thù bằng cách hăm doạ thầy Thích Minh Mẫn (chuà Huệ Quang) và thầy Thích Viên Lý (chuà Điều Ngự) sẽ biểu tình nếu các chuà làm lễ giỗ 49 ngày cho cố Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ. Vì đa số chuà đều sống bằng dịch vụ bá tánh, nên cả 2 thầy sợ ảnh hưởng đến thùng Phước Sương đành chiều theo ý tên chăn trâu đang “đánh trâu.” Không biết có phải vì email cuả Ngô Kỷ hay vì lý do gì, có tin vì chương trình cuả Khánh Ly đầy kín vào cuối năm nên không về Việt Nam trình diễn được. Điều này cũng vô lý vì một ca sĩ nhớn thì chương trình trình diễn đã có thể phải bố trí từ 6 tháng hay 1 năm rồi. Nếu Khánh Ly muốn về Việt Nam hát vào tháng 11 hay tháng 12 đương nhiên ông bầu Nguyễn Hoàng Đoan phải biết trước khi sắp xếp những chương trình tại Việt Nam? Về phiá nhà nước Việt Nam, Người Bolsa tin rằng không có trở ngại. Vậy thì không lẽ Ngô Kỷ đã thành công trong việc ngăn cản Klhánh Ly về Việt Nam?
Nêú chống Khánh Ly thành công tại sao Ngô Kỷ lại im lặng khi người bạn thân cuả Ngô Kỷ là Trần Nhật Phong làm DVD cho nhà nước Việt Nam. Càng im lặng hơn nữa Ngô Kỷ biết Phượng Mai về Việt Nam hát tại phòng trà Tiếng Xưa (13 & 14/10/2012) và có mặt trong chương trình Đại Nhạc Hội GALA chào mừng thành công Hội Nghị Việt Kiều Kỳ 2 tại hí viện Lan Anh tối 28/9/2012? Có những suy luận cho thấy:
– Ngô Kỷ phải im lặng vì cần dùng hệ thống WIFI cho máy điện toán. Hiện nay Ngô Kỷ đang ở đậu nhà Trần Thanh Phong (thành viên chuà Điều Ngự) nhưng ban ngày thì ngồi ngoài sân dùng ké WIFI nhà Trần Nhật Phong. Bữa nào trơì mưa thì không online, chui vào xe trốn lạnh.
– Ngô Kỷ cần im lặng vì đã đưa được cờ Vàng vào trong DVD Trường Sa Trong Mắt Chúng Tôi do Trần Nhật Phong “đạo diễn” để đổi lại sự không chống Phượng Mai về Việt Nam trình diễn.
– Ngô Kỷ cần im lặng trước sự kiện Phượng Mai vì Ngô kỷ còn cần xử dụng Trần Nhật Phong trong tương lai cho nhiều dịch vụ khác.
Do đó, trong tinh thần chí công vô tư Ngô Kỷ cần phải chấm dứt chống Khánh Ly, Nguyễn Cao Kỳ Duyên và tất cả các ca sĩ khác về Việt Nam để tạo sự công bằng. Nếu cần lặn luôn đừng xưng danh là nhà tranh đấu tại quân Cam này nữa càng tốt. Vì càng lên tiếng chống bất cứ ai mà không chống Phượng Mai thì Ngô Kỷ lại càng chứng tỏ mình chỉ là tên chăn trâu cho Trần Nhật Phong mà thôi. Đấu tranh gì nữa?
Túm lại “cố gắng” kiểu gì đi nữa thì cộng đồng Người Việt hải ngoại hãy nhìn vào thực tế: 37 năm nay đã cố gắng bao nhiêu lần sau lần tan hàng vĩ đại 30 tháng Tư năm 1975. Tại sao 37 năm vẫn không thành công? Tại sao mình không thay đổi phương thức bằng cách ngồi xuống nói chuyện với nhà nước Việt Nam để cùng tìm mẫu số chung "máu đỏ da vàng". Tổ quốc chỉ có một, không thể có hai. Đất nước dân tộc cũng chỉ có một. Mình là người đã thua và không có triển vọng cơ hội nào để thắng nữa dù trên bất cứ mặt trận nào sao không "cố gắng" ngồi lại chung. Nếu không được sao không bắt chước làm như Trung Quốc và Trung Hoa Quốc Gia: Nhà ai nấy sáng?