Phó Nhòm Bolsa
Trưa thứ Sáu ngày 13 tháng 7 năm 2012, lúc 2 giờ Hội đồng Quản Trị nhật báo Người Việt đã có một buổi họp báo tại tại phòng sinh hoạt Người Việt Lê Đình Điểu nhằm xin lỗi độc giả và đồng hương về sự kiện mục Thư Độc Giả đã lá thư cuả độc giả Sơn Hào (tạm coi nhân vật Sơn Hào là có thật.)
Buổi họp báo bắt đầu lúc 2 giờ trưa và chấm dứt lúc 4 giờ 15. Mục đích nhằm giải thích bổ túc thêm những chi tiết liên quan đến sự kiện phụ tá chủ bút Vũ Quý Hạo Nhiên bị nhật báo Người Việt cho ngưng việc. Nhà báo Đinh Quang Anh Thái điều hợp chương trình và có sự hiện diện để trả lời là luật sư Phan Huy Đạt (Chủ nhiệm kiêm chủ tịch HĐQT,) Phạm Phú Thiện Giao (Chủ Bút.) Bà Hoàng Vĩnh đại diện ông Hoàng Ngọc Tuệ (HĐQT) được mời ngồi trên hàng chủ toạ nhưng không phát biểu. Rất đông nhân viên cuả toà soạn báo Người Việt (khoảng 10 người) như Hà Giang, Hà Tường Cát, Đỗ Dzũng, Nguyễn Hùng ....v...v... đi qua lại (Lúc chương trình khởi sự thì không thấy nhà báo Đỗ Dzũng nữa.) Phiá tham dự có lẽ là ngày làm việc nên tổng cộng cả nhân viên Người Việt chưa đến 61 người (PNBolsa đếm sau lúc khai mạc được hơn 1 giờ thảo luận.) Đại diện hội đoàn chỉ có Ban đại diện Người Việt Quốc Gia với luật sư Nguyễn Xuân Nghiã, cựu luật sư Trần Sơn Hà, Liên hội cựu chiến sĩ gồm có ông Phan Tấn Ngưu và 6 thành viên đại diện hội cựu quân nhân trực thuộc Liên Hội và hội cựu quân nhân độc lập (Ái hữu SVSQ Thủ Đức,) ông Nguyễn Tấn Lạc đại diện tổ chức Tranh đấu đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, ông Nguyễn Văn Ức (cố vấn Liên Hội Cựu Chiến Sĩ,) ông Trần Vệ (Chủ tịch Tập thể chiến sĩ VNCH được giới thiệu là truyền thông độc lập (Freelance?) Một vài nhân sĩ có máu và mặt trong cộng đồng như nhà thơ (hết làm thơ) Nguyễn Chí Thiện, ông nhà giáo hết dạy học kiêm nhà báo Trần Phong Vũ (Diễn đàn Giáo Dân), bác sĩ Trần Văn Cảo (Chủ nhiệm Diễn Đàn Giáo Dân) ...v...v... Ghế được xếp hình vòng tròn để buổi thảo luận có tính cách thân mật theo lời ban tổ chức.
Ghi nhận đầu tiên cuả buổi hội thảo là không có chào quốc kỳ mặc dù trên sân khấu có để sẵn 2 lá cờ Việt Mỹ (Một bước tiến bộ mới?) Sinh hoạt cộng đồng người Việt có nhiều chuyện xảy ra rất khôi hài. Không chào cờ thì thôi đừng để cờ để "hù doạ" tôi là người Quốc Gia. Đã có cờ thì phải chào trước khi khai mạc. Ông Đoàn Trọng trước đây tổ chức họp báo cho "anh hùng" Lý Tống "đòi nợ" cựu dân biểu Trần Thái Văn 17 ngàn mỹ kim không có cờ cũng bắt mọi người chào cờ và hát quốc ca. Nhật báo Người Việt có cờ, có điã CD chào cờ thì lại không chào cờ. Liên hội Cựu Chiến Sĩ và các hội đoàn yêu cờ Vàng trong buổi họp báo cũng không thắc mắc chuyện "hổng chào cờ" (không sao) chuyện nhỏ; mặc dù tinh thần là "bảo vệ cờ Vàng".
Buổi họp dài 2 giờ 15 phút, nên có rất nhiều vấn đề để tường trình. Diễn tiến buổi họp thì tờ báo Người Việt dưới ngòi bút Hà Giang đã viết chung chung tạm coi như chỉ có vậy thôi, cũng đủ. Chắc không ai viết chi tiết hơn được báo chủ nhà. PNBolsa tôi thì bẩm tính hay chạy vòng vòng bên lề trái không thích đi đúng lề phải cuả cuộc đời báo chí hải ngoại nên xin phép bạn đọc cho linh tinh linh tang vài nhận xét bên lề cho vui cưả, vui nhà.
Truyền thông đến khá đầy đủ báo giấy, báo hình, báo mạng, báo nói, báo không có tin, báo lông nhông hết nơi này đến nơi kia 2, 3 tháng thì bị đuổi ...v...v... đều có mặt vì ai cũng tò mò muốn biết chuyện để mai kia tránh vỏ dưa không đạp phải vỏ dừa và tìm cách tránh mặt voi chẳng xấu mặt ngựa. Trừ ông Ngô Kỷ là không có mặt, dù ông là người gửi email tố cáo Người Việt nhiều nhất. Ông này còn nổi tiếng thích gửi tin kèm theo tấm hình cuả ông to tổ bố và mặt to bằng mặt ông điạ cuả ông ta lên email để khoe thành tích "trâu đánh". Không ai biết lý do tại sao Người Việt lại tổ chức họp báo vì tờ báo đã đăng thư xin lỗi Thứ Năm ngày 12/7/2012 cũng đã đủ. Người Việt cũng đã đăng thư "áp lực" cuả Liên hội Cựu Chiến Sĩ Nam California thứ Ba ngày 10/7/2012.
Tuy nhiên, trong cuộc họp báo có những điểm cần ghi nhận một số sự kiện được bạch hoá ra ngoài công cộng:
- Vũ Quý Hạo Nhiên: Người Việt đã làm sáng tỏ thắc mắc ai là người chọn đăng Thư Độc Giả và đã bị cho nghỉ việc. Nhưng VQHN không được có cơ hội được trình bày hoặc biện minh về việc làm.
- Về sự kiện tại sao có cuộc họp báo thì PNBolsa tôi còn nhớ năm 2007 trong cuộc biểu tình ông Ngô Kỷ cầm đầu và tuyên bố chỉ chấm dứt khi nào tờ Người Việt chính thức mở cuộc họp báo và xin lỗi cộng đồng. Rút kinh nghiệm cũ nên hôm nay tờ Người Việt đã dùng ngay điều kiện cuả Ngô Kỷ (nhận định cá nhân cuả PNBolsa) để hoá giải áp lực biểu tình.
- Nhà báo Huy Phương là một ký giả cộng tác không nên phát biểu nhất là lại bênh vực.
- Phan Huy Đạt: Xác nhận đi Việt Nam (10 năm) hợp tác với chính phủ CSVN. Không ai phản đối.
- Đinh Quang Anh Thái: Nói sai về bức hình cuả VAALA
- Sơn Hào: Nhân vật đã tạo ra sự tranh luận và hệ quả đã không được xac nhận là có độc giả Sơn Hào thật hay giả?
- Đinh Quang Truật: gọi Huỳnh Thuỷ Châu là con nhãi ranh và đưa ví dụ nếu HTC vẽ hình bố Phan Huy Đạt và ĐQAT trong chậu rưả chân?
- Bà Trần Thanh Hiền và các ông Phạm Đình Cung, Trần Phong Vũ đã đi ra ngoài đề tài hội luận và đi rất xa vì cảm tính cá nhân khi đi mượn sân cuả Người Việt.
- Phạm Đình Cung: Bạch hoá nhân thân không phải là Trung tá Nhảy Dù và chối không làm ăng-ten trong tù.
Phó Nhòm Bolsa sẽ lần lượt trình bày về những sự kiện "bên lề" nói trên trong bài viết kế tiếp. Bảo đảm nhiều chi tiết lâm ly tình sử. Tuy nhiên, nói một cách tổng quát Đinh Quang Anh Thái quả là một tay chơi lão luyện trong ngành đông y thần dược khi xoa dầu cù-là cho những người phát biểu hết nóng nực. Hơi dầu bay ngất mây xanh làm cho người đang phùng mang trợn mắt như Trần Phong Vũ hoặc háu háu như Trần Thanh Hiền đều hạ hoả và xuống cơn đau nhức. Một cuộc họp báo xin lỗi, lúc đầu PNBolsa nghĩ là không cần thiết. Nhưng sau khi buổi họp chấm dứt thì PNBolsa mới nhìn thấy thâm ý cuả Người Việt: Chính những người đang đặt vấn đề với chúng tôi (Người Việt) như Trần Phong Vũ, Huy Phương , Phạm Đình Cung, Trần Thanh Hiền ...v...v... cũng chẳng ra thống chế gì thì nói gì chúng tôi (Người Việt.) Ông ĐQAT khôn lắm, ai nói nói gì cũng khen nức khen nở, khen nổ lỗ mũi. Nhưng cuối cùng khi buổi họp báo chẳng ai thấy Người Việt sẽ làm gì và hưá hẹn gì ngoài câu "chúng tôi xin ghi nhận". Có nghĩa là những đòi hỏi chẳng thấy biên bản hoặc tuyên bố ngày giờ năm tháng thời hạn sẽ thực hiện những đề nghị qua những lời phát biểu tuyệt vời cuả mọi người. Liên Hội cựu chiến sĩ coi như đã thoả mãn vì lá thư cuả mình đã được đăng và đã được Người Việt chính thức đăng lời xin lỗi. Tự ái được vuốt ve, danh dự được phục hồi (không biết phục hồi cái gì và danh dự nó như thế nào) nên không thấy đòi hỏi gì thêm. Đòi gì nữa, uy tín Liên Hội từ ngày vác cờ theo Ban điên dại cộng đồng Nguyễn Xuân Nghiã, qua "sự cố" Sơn hào như là một thang thuốc Bắc hảo hạng phục hồi tất cả lục phủ ngũ tạng. Sướng rên mé đìu hiu còn đòi gì, còn hơn là trúng số độc đắc.
Vui nhất là đám nhà báo Việt Weekly, Phố Bolsa TV và KBCHN. Không cần ai giải thích cũng thấy tại sao vui và bất chiến tự nhiên thành (Ông nhà báo Nguyễn Phương Hùng chơi độc chiêu "thủ khẩu như bình" với chưởng phong "người khôn nói ít nghe nhiều.") Lần đầu tiên ông nhà báo đã im lặng trong một buổi họp báo. Ai cũng khen công lực thâm hậu, đúng là nhu thắng cương, dùng vô chiêu thắng hữu chiêu. Ngay cả khi ông Trần Phong Vũ mạt sát ông vẫn cười và vẫn đưa tay chào ông Trần Phong Vũ. Đểu.
Chuyện báo Người Việt được nhà báo Trung Đỗ ví von giống như ở Mỹ ngày nay đi mua nhà bán kiểu bị sai áp. Chủ nhà méo mặt nhưng người mua thì vui vẻ vì giá rẻ. Nếu áp dụng vào trong chuyện báo Người Việt thì cũng tương tự. Ba nhật báo Sài Gòn Nhỏ, Viễn Đông và Việt Báo đang lâm râm cầu khấn lời ác độc cho nó (Người Việt) chết để mình hưởng lợi. Tờ Sài Gòn Nhỏ cuả bà Hoàng Dược Thảo không dấu diếm tinh thần quyết chiến, quyết thắng với màn "ngày bao hùng hùng binh tiến lên" bằng những bài viết trên tuần báo SGNHỏ hầu kiếm thêm tiền lẻ để bơm sữa cho thằng em báo ngày SGNhỏ. Tờ SGNhỏ có lợi thế nhất vì toạ lạc trên đường Moran nhưng ở gần ngoài đầu đường Bolsa. Đi vào con đường "báo chí VN" thì tờ SGNhỏ phải chạy ngang qua đầu tiên. Dân đăng quảng cáo sẵn sàng dừng bước giang hồ sớm trong trường hợp có biểu tình phiá bên trong cuối đường trước cưả toà soạn Người Việt. Nói theo phong thuỷ nhật báo Người Việt nằm cuối đường Moran (cul-de-sac) tức là đường kẹt không tốt. Tờ Viễn Đông cũng qua dịp này, may ra kiếm thêm vài ánh sáng lung linh cuả tia nến cho nhà báo Tống Hoằng đang nằm chờ trong viện phục hồi và dưỡng lão cho "ngày mai anh đi biển nhớ tên anh gọi về". Ông nhà báo Vi Anh tức cựu dân biểu VNCH Bùi Văn Nhân chắc là hả hê. Nhớ hồi năm 2007 ông không dấu diếm ý đồ triệt hạ tờ Người Việt bằng cách lấy ống đu đủ thổi Phan Kỳ Nhơn vù vù cho cái gọi là Uỷ Ban Phối Hợp Đấu Tranh Chống Cộng Sản và Tay Sai bay lên như diều. Ông thổi mạnh quá làm Phan Kỳ Nhơn đi tiêu ra máu nằm nhà luôn, chờ "chuyến đi về sáng" hoặc "tạ từ trong đêm".
Bảo đảm Vi Anh và Phan Kỳ Nhơn ra đi cộng đồng sẽ yên ổn. Hôm Người Việt họp báo để tránh cảnh "bốn mắt nhìn nhau trào máu họng" qua cặp mắt cuả người đẹp ký giả Hà Giang, luôn tiện che dấu ý đồ bất nhơn thừa nước đục thả câu, ra cái điều không quan tâm ông Vi Anh không đi tham dự họp báo để Phan Tấn Hải đi. Nhưng ông Hải thấy ruồi bu và quá đủ để kết luận sẽ không có biểu tình, nên ông Phan tấn Hải bỏ ra về sớm và báo tin buồn cho Vi Anh "no biểu tình, no money - No money, no honey - No honey thì no fun". No Honey thì Vi Anh chỉ còn nước về nhà gác kiếm vì tờ Việt Báo xuống chỉ còn 12 trang mà bài Vi Anh viết thì nhão như cháo đặc. Vừa đọc vừa mắc nghẹn, nuốt không dzô. Cơm không ra cơm cháo không ra cháo, đôi lúc còn bị khê nữa mới chết.
Tại sao báo Người Việt phải ngán cộng đồng chống Cộng?
Trong khi cái lực đấu tranh chẳng còn bao nhiêu? Loe ngoe vài mạng, tuổi hạc đều quá 60, nhiều người đi phải nhờ con cái chở ra Phước Lộc Thọ. Nhất là đi biểu tình thì cành khó nhờ con, nhiều đứa không thích bố mẹ tham gia biểu tình nên không chở, nhưng chở ra lang thanh ngoài phố Bolsa thì OK. Vậy mà Người Việt vẫn còn sợ? Ngày 30 tháng Tư năm 1975, là một khúc quanh lịch sử trong tiến trình dựng nước, cứu nước. Cuộc chiến tranh Việt Nam kéo dài 21 năm nhiều người cho rằng không phải huynh đệ tương tàn mà là trận điạ cho ý thức hệ Cộng Sản và Tự Do tranh đấu bằng xương máu cuả dân chúng Việt Nam. Nếu lập luận này đúng thì cuộc chiến thắng Điện Biên Phủ cuả Việt Minh tức tiền thân đảng Cộng Sản Việt Nam là cuộc chiến tranh gì? Việt Minh thời điểm này có phải là một thành phần song hành với dân tộc trong chí hướng diệt ngoại xâm Pháp thuộc như các đảng phái, các phong trào vùng lên chống Pháp? Và ông Hồ Chí Minh cũng là một trong những lãnh tụ như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Nguyễn Hải Thần, Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, Nguyễn Thái Học ...v...v.... đúng không?
5 giờ 30 chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, Colonel de Castries đã đầu hàng quân đội Việt Nam Đồng Minh Hội (viết tắt là Việt Minh) sau 56 ngày bị vây hãm bởi sư đoàn 304. Không ai phủ nhận đây là một chiến thắng hiển hách cuả quân đội nhân dân Việt Minh đè bẹp và khiến cho một quân đội viễn chinh Pháp nổi tiếng ở Đông Dương và chiến trường Phi Châu phải nhục nhã đầu hàng và ngồi vào bàn hội nghị đưa đến hiệp định Geneve. Lịch sử chiến thắng cuả tiền thân đảng CSVN mà nhiều tài liệu cho là sự "cướp công" toàn dân kháng chiến tại nhà Hát Lớn Hà Nội sẽ được bạch hoá vào dịp khác. PNBolsa chỉ muốn đề cập đến sự kiện ai là người có công và thật sự chiến đấu đem lại độc lập cho cả miền Bắc và Nam khỏi ách đô hộ thực dân Pháp?
Ngày 20 tháng 7 năm 1954 một sự kiện đau lòng xảy ra, đất nước chia đôi bởi lực lượng bá quyền thế giới cuả cả 2 khối cộng sản và tư bản. Những người không bằng lòng với chế độ miền Bắc đành từ bỏ nơi chôn rau cắt rốn (ngược lại phong tục cách đây gần sáu thập kỷ là rời bỏ làng quê là điều đau lòng đứt ruột.) Những người sống tại Hà Nội và Hải Phòng đa số là công nhân, công chức từ những hành chánh cuả Pháp lẽ dĩ nhiên sẽ chấp nhận di cư vì không muốn bị trả thù khi ở lại và tin rằng sẽ được chính quyền "bảo hộ" cũ đùm bọc, trong số có song thân cuả PNBolsa. Một số khác đa số là những người Công giáo thuộc những vùng biển từ Thái Bình, Nam Định và Phát Diệm đã gạt nước mắt phận ly vì lời kêu gọi cuả cụ Diệm.
Từ đó, Mẹ Việt Nam gạt nước nhìn đàn con thân yêu chia lià tình huynh đệ. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đưá con miền Nam lại một lần nữa gạt nước mắt ra đi. Lần này họ đã lên đường bỏ quê hương và xứ sở với căn cước mới: "Tị nạn cộng sản" trong đó có PNBolsa, một người chiến sĩ Biệt Động cuả miền Nam, một thương phế binh hạng nhẹ và còn đủ tình táo để biết suy luận. Sài Gòn ơi vĩnh biệt, một lần đi tưởng không bao giờ trở lại. Đúng vậy, một số những người mang căn cước "Tị Nạn CS" khác lại không nghĩ như vậy và hình như họ không muốn suy luận như vậy. Họ đã sẵn sàng chết tại hải ngoại hơn là về tìm hiểu sự thật đời sống Việt Nam ngày nay. Hơn 1/3 thế kỷ họ vẫn nhìn hình ảnh Việt Nam ngày nay với hình ảnh CSVN thời năm 1940 - 1955.
Những người này sống bằng ảo tưởng ngày trở về chỉ khi nào đảng cộng sản Việt Nam sụp đổ. Một hình thức đấu tranh "chờ sung rụng". Thời gian càng ngày càng đi qua, cho nên đoàn người tị nạn cũng theo sự biến thái cuả tạo hoá tuổi cao hơn và sức lực giảm dần, nhưng tinh thần đấu tranh chỉ tàn lụi khi nằm yên không nhúc nhích trong "4 tấm dài, 2 tấm ngắn". Cũng vì cực đoan trong lý tưởng này nên một số nhỏ người Việt cư ngụ tại hải ngoại, đặc biệt tại Nam, Bắc Cali và các thành phố có đông đảo người Việt đã tự cho mình một cái quyền đóng dấu "cấm có cảm tình với CSVN" và không được di chuyển ra khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ để đặt bước về thăm Việt Nam.
Cho dù quá khứ chứng minh là du lịch Việt Nam, gửi tiền về Việt Nam, giao lưu văn hoá, văn nghệ với Việt Nam và ngay cả buôn bán với Việt Nam đều đã thất bại nặng nề. Hơn thế nữa chính phủ Hoa Kỳ từ năm 1995 giải toả cấm vận; rồi 1997 bình thường hoá bang giao thì tình hữu nghị Việt Mỹ đã càng ngày giết chết niềm hi vọng cuả những người chống Cộng bằng viên thuốc bọc đường "nhân quyền". Chết từ từ như Tư Đầm Đầm (đâm từ từ) nhưng họ vẫn cố bám ảo vọng và trông chờ phép lạ. Phép lạ xoá bàn làm lại có lẽ còn khó hơn tìm thuốc cải lão hoàn đồng.
Biết là không được nhưng tự ái dân tộc (dân tộc nào nhỉ) không cho phép họ thực hiện giấc mơ Hoà Hợp Hoà Giải, nên bèn biến giấc mơ vào sinh hoạt cộng đồng bằng những tiếng "hoan hô, đả đảo" để thoả mãn tự ái thua trận và biểu dương lòng yêu nước. Từ đó, sinh hoạt cộng đồng Việt Nam luôn luôn phải có biểu tượng lá cờ vàng 3 sọc đỏ. Không ai phủ nhận lá cờ đã được tô thắm bởi chính dòng máu cuả những anh hùng miền Nam từ 1954 đến 1975. Lịch sử Hoa Kỳ cho thấy người Mỹ da đỏ có phải đã bị xâm lăng bởi người da trắng đến từ Anh Quốc? California phải chăng là cuả dân Mễ Tây Cơ ngày xưa, Alaska có phải là đất đai cuả người Eskimo? Ngày nay người da đỏ, người Mễ California và người Eskimo có còn hận thù như vậy nữa không? Nên nhớ Hoa Kỳ chỉ có 246 năm lập quốc và họ cũng trải qua một thời gian trận chiến huynh đệ tương tàn chỉ vì bất đồng chính kiến và chiến đấu bảo vệ lập trường màu da.
Nhưng người Việt Nam thì không. Một thiểu số chống Cộng cực đoan và chống Cộng có ý đồ nên vẫn coi những người miền Bắc là một sắc dân khác không phải là người Việt Nam. Do đó, họ luôn luôn bám víu vào chủ nghiã cờ vàng trong mọi sinh hoạt. Lẽ dĩ nhiên chủ nghiã Quốc Gia và Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ được xử dụng tối đa. Hội đoàn dù ái hữu, đồng hương, thanh niên ...v...v... nếu không có chào quốc kỳ thì biết tay. Sự kiện này lan đến cả ngoài báo chí dù rằng họ đang sống trong một quốc gia tự do và báo chí được bảo vệ tối đa. Họ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn như biểu tình, áp lực chủ tiệm hoặc điện thoại sách nhiễu thân chủ đừng quảng cáo cho một tờ báo không đi theo lề phải. Tất cả việc làm cuả Người Việt chẳng qua là vì áp lực kinh tế hơn là sự phục tùng tự giác. Nếu không vì nồi cơm cuả 50 nhân viên nhật báo Người Việt chưa chắc đã thật tâm xin lỗi đâu nhé.
Tổng kết công tác cuả Người Việt nếu quan niệm sự bất quá tam, Người Việt đã ít nhất 6 lần vi phạm và xin lỗi:
- Năm 1979, đăng hình lăng Hồ Chí Minh với cờ Đỏ Sao Vàng.
- Năm 2005 đăng bài thơ tử vi Nhân Quang:
"Can Bính Tuất niên, đã rõ Mười.
“Anh hùng hào Kiệt, thế phân đôi.
“Khải hoàn Lương đạo, An bang Mạnh.
“Minh Triết trời nam, tỏa rạng ngời.”
- Năm 2006, Chủ tịch HĐQT Hoàng Trọng Tuệ xin lỗi ông Nguyễn Xuân Tùng, Phạm Ngọc Hợp, Trần Thế Cung vì Hoàng Trọng Thuỵ và Nguỵ Vũ nhục mạ anh em cựu TNCT trên đài VNCR (VNCR lúc đó còn thuộc về Tổng Công ty Người Việt.)
- Năm 2007, VQHN cho đăng hình Cờ Vàng trong chậu rưả chân cuả ngành nail (làm móng tay) bởi Huỳnh Thuỷ Châu. Cuộc biểu tình kéo cho đến bây giờ.
- Năm 2008, đăng bài "Con Ra Bắc Thăm Bác" với hình bác Hồ đứng tưới cây vú sữa.
- Năm 2012, đăng bài độc giả Sơn Hào trong mục Thư Độc Giả tạo thành nguyên nhân buổi họp báo hôm nay.
Chưa kể chuyện những tấm hình ông Đỗ Ngọc Yến đi họp với các cán bộ cao cấp cuả Việt Nam.
Kỳ tới nói với ông Trần Phong Vũ sui gia cuả bà Trần Thanh Hiền, càng già càng lẩm cẩm.