Trái qua: Trần Đông Đức, Phạm Phú Thiện Giao, Hồng Thuận, Vũ Quý Hạo Nhiên và Khôi Nguyên
Làm báo hải ngoại khác với làm báo trong nước trước 1975 và sau 1975. Cũng giống như làm ban đại diện cộng đồng, ai cũng có thể điên dại lập ra một ban diện đại theo luật "hành nghề" cuả BU cho phép: Chồng Chủ tịch, vợ TTK kiêm thủ quỹ là đủ ra mắt "sức mạnh cộng đồn" (không dê.) Nhà báo Trần Đông Đức là một người không ai biết từ "đất nứt con bọ hung" nào xuất hiện (may ra cậu bé trả lời câu đố "Trời sinh ra ông Tú Cát" mới trả lời nổi.)
Ấy vậy mà ông ta có một trang blog trong RFA và có bài trên BBC cũng như đại diện cho tờ nhật báo Người Việt miền "Đông Đức" (xin lỗi Đông Bắc) Hoa Kỳ. Thành tích lớn nhất và thành công nhất trong cuộc đời làm báo cuả Trần Đông Đức là được cặp kè sánh đôi với nữ hoàng Việt Tân Hồng Thuận. Với một người vợ chuyên môn bị "hất tay" ra (tin Ngô Kỷ) thì có lẽ đối với Trần Đông Đức không có hình ảnh nào tuyệt vời khi đứng bên Hồng Thuận. Biết đâu tương lai chàng lại có dịp đi "công tác" với bé Hồng Thuận (dù Đức lùn chỉ đứng đến vai bé Hồng Thuận) bằng "She got a ticket to ride" made-in-RFA "tác nghiệp" phối hợp Chân Trời Mới ở Việt Nam không chừng? (tên bản nhạc cuả The Beatles.) Khi đó Ngô Kỷ đừng la làng là khoác vai vợ bị hất tay ra nữa nhé. Biết đâu khi đó Trần Đông Đức phải mượn cái vali đựng mì gói cuả Ngô Kỷ để "Anh đi về đâu?" rời khỏi nhà từ giã vợ hiền con thơ sống đời lưu vong "thật sự" như Ngô Kỷ. Trời đất bao la, không biết đâu là nhà cửa. Hoàn cảnh này người ta bảo là lưu vong trong lưu vong?
Có lẽ bạn đọc ngạc nhiên vì tuần này đang là chuyện "Kỹ Nghệ Lấy Tây" nóng hổi mà người viết lại chuyển mục ngang xương thành "Kỹ Nghệ Lấy Tao" dzô dziên? Dạ thưa không dzô dziên, vì ngày lành tháng tốt thứ Ba 18/9/2012 ông "đại ký giả" mới vừa rặn ra được một bài "bói mu ruà" trật lấc màn kịch "Kỹ Nghệ Lấy Cộng Đồng." Cho nên người viết trong chuyến hành trình đến hội đồng thành phố Fountain Valley tạm dừng đổ xăng và trong khi chờ đợi lấy gạt nước lau chùi bụi bặm "Đông Đức" bám trên kính xe. Câu chuyện bằng phần mở màn bài viết cứu nguy Trần Nhật Phong cuả Trần Đông Đức như sau:
Trích"Vở kịch "Kỹ Nghệ Lấy Tây" lần đầu tiên đem trình chiếu ở Little Saigon đã thất bại vì không thu hút được người xem." Với số lượng khán giả quá ít ỏi khiến bước thử nghiệm đưa kịch nói sang Mỹ từ các rạp hát Việt Nam đã mất hẳn động lực." Ngưng trích.
Đây là đoạn mở đầu cuả bài viết Trần Đông Đức. Ngay vừa gõ bàn phiếm Trần Đông Đức đã chứng tỏ một trình độ kiến thức rất thấp. Thấp lè tè như bé Hồng Thuận khi đi tảo mộ gặp Kim Trọng ("Xè xè nấm đất bên đường, rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.) Một em bé đứng nhìn hiện tượng biểu tình "Kỹ Nghệ Lấy Tây" cũng biết khán giả thưa thớt vì lý do gì? Ông nhà báo "to và lùn" Trần Đông Đức nên dùng cái đầu cuả mình để viết bài thay vì ngồi nhà Philadelphia để tưởng tượng. Ông làm cho báo "to" (BBC, RFA, Người Việt) mà tư tưởng cuả ông không cao hơn được chiều lùn "Đông Đức". Muốn biết "sự cố" vì không thu hút được người xem, Trần Đông Đức cần phải nhìn xa, nhìn rộng và suy nghĩ sâu xa hơn. Muốn đánh giá một buổi trình diễn thành công trước hết ông Trần Đông Đức cần phải đi tìm Michael Hoàng và các điạ điểm bán vé để thăm dò bao nhiêu vé tiêu thụ. Còn chuyện người ta thí dụ sold out (bán hết vé) nhưng gặp lũ côn đồ la hét như bị cắt tiết mà bỏ về thì đâu phải vắng vì không có người xem mà vắng vì khủng bố chứ. Hai chuyện khác nhau em ơi. Nếu trong một tình trạng bình thường (không có biểu tình) thì ông Trần Đông Đức có thể kết luận như vậy. Nhưng trước một nhóm biểu tình hung hăng con bọ xít thì ít có người dám can đảm đi vào xem, vì sao không dám vào xem? Trần Đông Đức chắc mở tâm rồi chứ?
Đoạn kế tiếp Trần Đông Đức viết: " Với số lượng khán giả quá ít ỏi khiến bước thử nghiệm đưa kịch nói sang Mỹ từ các rạp hát Việt Nam đã mất hẳn động lực." Người viết quả tình không thể hình dung và tưởng tượng được trình độ quá thấp cuả nhà báo Trần Đông Đức. Ông nói mất hẳn động lực. Vậy xin hỏi động lực gì? Như trên người viết nói "khán giả quá ít ỏi" không phải vì kịch dở và chưa đi xem sao biết là dở? Do đó, không thể vịn cớ quá ít ỏi vì biểu tình mà nói rằng mất động lực. Trần Đông Đức nên nhớ không phải đây là lần đầu tiên nghệ sĩ Hồng Vân sang Mỹ. Lần trước Hồng Vân trình diễn ở Majestic rồi. Hơn nữa nếu không thích kịch nói cuả Hồng Vân thì Trần Đông Đức cứ rảo ra phố chợ Việt Nam ở Philadelphia đừng nói gì quận Cam, DVD cuả Hồng Vân bán đầy trong các tiệm.
Ông Đức viết tiếp: trích "Kỹ Nghệ Lấy Tây gặp phải sự trở ngại phẫn lớn là do kịch sĩ Hồng Vân là một đảng viên cộng sản. Đây mới chính là nhân tố quan trọng tạo nên một làn sóng biểu tình mới, chỉ thua vụ Trần Trường treo cờ đỏ sao vàng ở Little Saigon của mười mấy năm về trước." Cái nghịch lý là ở chỗ đó thằng em thấy không? Chống Hồng Vân trình diễn vì Hồng Vân là Nghệ Sĩ Nhân Dân, vì Hồng Vân là cán bộ cộng sản. Vậy sao DVD Hồng Vân bán đầy các chợ và các trung tâm băng nhạc?
Còn nữa chống Đàm Vĩnh Hưng vì Đàm Vĩnh Hưng cũng là đảng viên cộng sản, vậy sao cách đây 2, 3 tuần Đàm Vĩnh Hưng hát không chống? Ông Nguyễn văn Tánh còn đến bắt tay Đàm Vĩnh Hưng nữa cơ đấy. Không biết ông Tánh chống thật hay giả, nhưng bảo đảm ông Tánh cũng được xem một show không mất tiền. Cách đây 2 tháng ông MC Nam Lộc cũng làm một chương trình cuả ca sĩ Mỹ Linh, một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất nhì tại Việt Nam cùng một số nghệ sĩ từ Việt Nam sao không chống. Bố bảo ông bà nào dám chống lại "bố già" văn nghệ, nhất là nhóm Chống Cộng Cực Đoan. Rồi ông còn so sánh với vụ Trần Trường. Một đằng thì cả 5, 10 ngàn người một đằng thì chỉ 300 mạng. Làm sao thua được vụ Trần Trường? Vì phe Trần Trường có ai bị đánh như vụ "Kỹ Nghệ Lấy Tây" không? Vụ Trần Trường cách đây cũng 20 năm, còn "kỹ Nghệ Lấy Tây" thì các cụ chống cộng bây giờ cũng đã đi vào lão hoá và bại hoại thần kinh. Càng lão hoá và càng bạo hoại thì người ta càng thoái hoá.
Một nữ khán giả hỏi tôi: "Mấy người mặc quân phục lái xe Jeep chống Cộng, cũng OK đi nhưng tôi đâu có phải Việt Cộng đâu mà chống? Đúng là đồ mắc dịch, mắc phong. Đui sao không thấy VC." Một ông cũng khá lớn tuổi khoảng 70 nói: "Ối giời ơi, chống Cộng, chống Cộng. Mới có 1 kịch sĩ xuất hiện đã quýnh lên như gà mắc đẻ. Giá mà có 10 Hồng Vân sao ta?" Bà khác: "Mẹ nhà nó 30 tháng 4 cởi quần áo xếp trước nhà tôi bây giờ lại móc ra mặc lại để chạy lần nữa sao đây?" Một cô gái trẻ: "Eo ơi, mấy người này dữ quá. Con lớn lên ở Mỹ không biết ông VC ra sao, nhưng thấy mấy người này dữ tợn quá."
Người viết chợt nghĩ nếu thật sự nhà nước Việt Nam định tuyên truyền như nhóm biểu tình vu cáo thì thật sự chỉ nó nước thua đến thua. Trong một tháng liên tiếp chơi mỗi tuần 2 xuất thứ Bảy và Chủ Nhật cùng lúc tại vài ba nơi khác nhau bảo đảm mấy cụ chống gậy chạy sút quần đừng nói đến chống cộng. Gậy đi đằng gậy, người đi đằng người. 10 ông nghị viên Michael Võ cũng chẳng giúp được gì. Hẹn độc giả viết tiếp vì cái ông Trần Đông Đức không nên viết dài một lần, chậm tiêu lắm. Mỗi lần một bài ngắn học mau thuộc hơn.