Kỳ 20 - LTG: “AI TỰ DO NGÔN LUẬN HƠN AI?” là chủ đề “đối thoại chính trị & thời sự đa chiều” giữa giới Media trong và ngoài nước”… (Tiếp theo kỳ trước và hết)
Số nhân viên khác trong tòa soạn Người Việt và Little Saigon Radio có mặt tại hội trường ngồi thừ ra. Cung cách không phù hợp với nghi thức giao tế thời thượng. Mục đích của họ chỉ nhằm biểu lộ thái độ “bất tuân nguyên tắc tranh cãi dân sự”…
Phóng viên Hà Giang, Vũ Đình Trọng chụm đầu lại thì thầm với ký giả cao niên Hà Tường Cát: “Tên của nhà báo James Du rất dễ nhớ. Có rất nhiều email gửi đến tòa soạn Người Việt đề nghị mời anh ấy về làm Chủ bút. Sau đó, không lâu, tên của anh nằm trong thành phần biên tập của tờ Sống Magazine…”
Vũ Đình Trọng: “Anh Hà Tường Cát à, tờ Sống Magazine cũng nhận email có nội dung tương tự như vậy.”
Hà Tường Cát: “Dễ hiểu thôi cô à. Người nào đó behind the scene đề nghị chúng ta trải thảm mời nhà báo James Du về làm Chủ bút. Chắc chắn số người đó là bạn đồng thanh của anh ta mà thôi. Một dạng gây ấn tượng khéo léo hơn những cách mà mình từng thấy ở xã hội chính trị Bolsa này”
Hà Giang: “Cứ cho là có “hậu ý” như vậy. Nhưng công bằng mà nói, nhà báo James Du có lối viết tả chân rất đặc biệt. Ngòi bút này, theo nhận xét riêng của tôi, có tác dụng hướng dẫn dư luận và tạo trận cuồng phong tư tưởng trong quần chúng. Cách viết của anh ta phảng phất “văn phong chính luận” dòng chính Mỹ. Trong khi, nhiều nhân viên trong tòa soạn Người Việt không thể hiện được khả năng này. Ngoại trừ Vũ Quý Hạo Nhiên và Đỗ Dzũng có đôi nét, nhưng cả hai ông này đều thiếu vắng sự đảm lược của những ký giả Mỹ. Nhà báo James Du thì có cá tính đó.”
Nhà báo James Du, chủ tịch Nghiệp Đoàn Báo Chí Độc Lập, cầm búa gõ xuống bàn: “Cuộc hội luận đa chiều đến đây tạm ngưng. Phiên họp cuối cùng sẽ kết thúc vào ngày mai. Và theo yêu cầu của phái đoàn báo chí trong nước, nhà báo Phạm Đức Hải được sự ủy nhiệm của Hội Nhà Báo TP Hồ Chí Minh có lời mời chính thức các nhà báo Việt kiều khắp năm Châu, các Blogger của Bolsa, các hội đoàn truyền thông, Nghiệp Đoàn Báo Chí Độc Lập, The Santa Ana Press Center, Tổ chức Truyền Thông vì sự Minh Bạch (Media for Transparency ), TV, Radio … Nếu chúng ta gác bỏ tất cả nỗi buồn lịch sử quá khứ, xin vui lòng về dự chương trình “HỘI THẢO CHÍNH TRỊ & NGHIỆP VỤ” giữa các đồng nghiệp trong và ngoài nước dưới sự bảo trở của Hội Nhà Báo Việt Nam tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.”
Nhà bình luận Lý Đại Nguyên không chịu thua, cố tình nêu câu hỏi cuối cùng, trước khi cuộc “hội luận thời sự” trong ngoài tạm kết thúc vào chiều nay.
Lý Đại Nguyên: “Chúng tôi uh uh … nếu nhận lời mời về tham dự, có được quyền phát biểu ý kiến tự do tại các phiên họp của cái gọi là “HỘI THẢO CHÍNH TRỊ & NGHIỆP VỤ” do Hội nhà báo Việt Nam bảo trợ hay không?”
Nhà báo Phạm Đức Hải: “Các ông cứ nói chuyện bình thường như cách mà chúng ta đang trao đổi tại Hội Trường Lê Đình Điểu này. Mà theo tôi, đó là cách đối thoại có văn hóa, biết lắng nghe ý kiến khác biệt…Nếu các ông lo sợ, chúng tôi sẽ mời đại diện Tham vụ báo chí TLS Mỹ tại TP Hồ Chí Minh đến dự thính. Thế nào, ông Lý Đại Nguyên yên tâm rồi chứ.”
Tại hội trường Lê Đình Điểu, nhà báo James Du gõ búa bế mạc phiên họp. Tiếng búa vang lên hòa nhịp với tràng vỗ tay của các ông bà cụ. Sự cuồng nhiệt của đa số cử tọa có thể là dấu chỉ của định hướng thời đại đối thoại. Khách tham dự lần này vui vẻ xếp hàng ALL YOU CAN EAT tại chỗ. Họ vừa ăn, vừa trao đổi danh thiếp, vừa thì thầm, vừa hứa hẹn gặp nhau dài hạn. Cũng có số người “bất phục dân sự”, bảy tỏ thái độ phản đối tập đoàn Người Việt, dù bụng đói, quyết tâm ra về, không xếp hàng dự tiệc…
Ngày hôm sau, bên ngoài hội trường Lê Đình Điểu, số xe bus của Cty Người Việt xuất hiện khá nhiều. Cảnh tượng này cho thấy, nghi thức tiễn đưa khách tham dự đại hội đã sẵn sàng. Hôm nay là ngày bế mạc cuộc “Hội Luận Thời Sự Chính trị” vô tiền khoáng hậu giữa các nhà báo trong và ngoài nước. Sự kiện này lần đầu tiên diễn ra tại Quận Cam, thủ phủ của người Việt sinh sống ở hải ngoại…
Mở đầu phiên họp cuối cùng này, nhà báo James Du tuyên bố khai mạc. Búa nện xuống bàn như Trời sấm…
James Du: “Ngoài những chủ đề dân chủ, nhân quyền, tự do, đa đảng, Biển Đông … mà số nhà báo hải ngoại nêu ra, hôm nay, đến lượt, các nhà báo trong nước nêu lên những chủ đề của họ. Quý vị nhà báo hải ngoại, tùy vào sự hiểu biết, tùy vào nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức, trình độ, xin giải thích để mọi người có thể học hỏi nhau…”
Không cần ghi danh phát biểu, Đinh Quang Anh Thái nhiệt tình quá mức thao thao: “Vấn đề quan trọng là chúng tôi hỏi, chứ không phải là quý vị nêu câu hỏi.”
Hà Giang, Hoàng Vĩnh, Ngô Nhân Dung , phản xạ tự nhiên, họ đồng loạt nhìn về phía Đinh Quang Anh Thái: “Suỵt. Đừng sợ câu hỏi…”
Ban tổ chức yêu cầu giữ trật tự và có thái độ hành xử văn minh … Mời nhà báo Nguyễn Quang Thông đại diện báo Thanh Niên…
Nguyễn Quang Thông: “Vừa qua, quan sát đại hội Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, tôi không thấy người Mỹ gốc Việt nào được cả hai Đảng Democrat và Republican chọn để làm key speaker, hay ít ra là có người đứng ra hai ba phút để giới thiệu chương trình. Qua tiếp xúc với kiều bào, họ cho biết, chưa có một doanh nghiệp Mỹ gốc Việt thành đạt nào dám đứng ra thành lập một trường dạy nghề cho người thiếu cơ hội hay một bệnh viện chữa trị người nghèo miễn phí cả. Trong thực tế, chúng ta hiện diện ở Mỹ này trên dưới bốn mươi năm, nếu tính luôn cả những anh chị đi du học trước 1975, như các anh chị Nguyễn Tiến Hưng, Vũ Hoài Mỹ, Mục sư Nguyễn Quang Minh … ”
Một ông cụ đeo thẻ báo chí không có tên, ở tuổi trên dưới 65, không ghi danh phát biểu, nên không biết danh tánh và đại diện cho tờ báo nào.
Cụ này lớn tiếng: “Phản đối cách hỏi xách mé chúng tôi. Mấy ông muốn lựa chỗ yếu huyệt và chơi khăm hả…”
Luật sư Phùng Tuệ Châu bất đắc dĩ phải ra tay: “Thưa cụ ông, a a này chú, ông có lẽ nhỏ tuổi hơn tôi. Cho phép nhé. Câu hỏi rất lịch sự như vậy. Đó là muốn biết sự thật. Nếu mình chân chính, có lý tưởng, mình cứ giải thích tự nhiên. Cớ sao lại lồng lộn lên. Đây là thái độ văn minh dân chủ sao hả?”
Đồng trưởng ban tổ chức mời: “Bất cứ ai tình nguyện trả lời câu hỏi này của đồng nghiệp trong nước cũng được.”
Nhà báo James Du mời ông Đông Duy, Chủ tịch danh dự tổ chức Media for Transparency, giải thích thắc mắc của đồng nghiệp.
Nhà báo Đông Duy: “Thay cho cách giải thích là câu hỏi của tôi. Quý vị có nghe hai ông Marco Rubio, gốc Cuba của Đảng Cộng Hòa và Julian Castro gốc Mexico của Đảng Dân Chủ phát biểu không? Âm thanh như thế nào? Mỹ phải không?
Cả hai nhân vật này sinh ra ở Mỹ, có cùng tín ngưỡng Công Giáo, cùng ngôn ngữ gốc là tiếng Tây Ban Nha (Spanish) tức khối Latino tại Mỹ. Cả hai đều có vai trò công chúng rất quan trọng của hai Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa trong chiến dịch vận động bầu cử…
Về văn hóa Latino, Julian Castro được coi là chính thống. Ông ấy là thị trưởng của một thành phố đông dân đứng hàng thứ 7 của nước Mỹ. Lưu ý, không phải địa lý chính trị của City nào cũng giống city nào đâu. Tôi nghe ông Hoàng Trọng Thụy tranh luận với Dũng Taylor trên làn sóng VNCR về vai trò key speaker giữa hai ông Castro và Rubio. Ông Thụy nói lung tung không tới nơi tới chốn. Hoàng Trọng Thụy phải gặp nhà báo James Du để thọ giáo về kiến thức dòng chính Mỹ thì mới khá hơn được.
Tưởng cũng nên nói thêm: Cựu thị trưởng thành phố New York, Rudy Giuliani, ra tranh cử Tổng thống trong vòng sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Trong đó có yếu tố địa chính của New York là thành phố số 1 về dân số của nước Mỹ…
Rahm Emanuel, nguyên là chánh văn phòng Tòa Nhà Trắng, rời chức vụ về tranh chức Thị trưởng thành phố Chicago có dân số đứng hàng thứ 3 ở Mỹ và đang là Thị trưởng của thành phố này…
Antonia Villaraigosa, đương kiêm Thị trưởng Los Angeles, thành phố dân số lớn thứ 2 của Mỹ, vừa qua là Chủ tịch điều hành Đại hội Đảng Dân Chủ ở Charlotte…
Về nghề nghiệp, cả hai ông Marco Rubio và Julian Castro là đồng nghiệp. Julian Castro, là attorney, tốt nghiệp từ các trường đại học Stanford và Harvard. Còn Marco Rubio là lawyer, tốt nghiệp luật tại University of Miami Law school…
Người Mỹ dùng hai từ attorney và lawyer có những ý nghĩa khác nhau…”
Nhà báo James Du tuyên bố: “Thời gian phát biểu đã hết…”
Ban tổ chức mời người nào tham dự có thể tiếp lời nhà báo Đông Duy…
Nhà báo James Du mời người bạn trẻ, đồng sáng lập tổ chức Media for Transparency:
“Xin mời nhà báo David Duy Nguyễn phát biểu, đến lượt anh…”
Nhà báo David Duy Nguyễn bước lên cầm micro: “Điều tôi sẽ phát biểu là tiếp tục triển khai ý của nhà báo lão thành Đông Duy. Nhưng tôi mời ký giả Nguyễn Phương Hùng nói trước…”
Nhà báo Nguyễn Phương Hùng: “Các bạn trẻ có cơ hội hơn đa số những người lớn tuổi của thế hệ chúng tôi. Thí dụ, trường hợp của Phúc Nguyễn, ngoài 40, David Duy Nguyen, 30 , trừ đi 38 năm trước, họ là những cậu bé, có em chưa chào đời. Nói theo cách của người anh em trẻ của tôi, đây là thế hệ không chiến tranh, không có oan khiên ý thức hệ. Hiểu biết của các em hơn thế hệ già nua, vốn đến Mỹ vì mưu sinh, nuôi nấng con cái, không có cơ hội học hành, đầu óc không mở mang kịp với bước tiến. Họ gặp trở ngại ngôn ngữ và nhiều yếu tố khác. Cuối cùng, đa số bị cảm tính dẫn dắt vào cuộc vật lộn chống lại bệnh não thuộc của chính mình, nhưng thất bại.
Hậu quả, thế hệ già như tôi, ít hay nhiều, kéo lùi thời gian & tước mất cơ hội của cả nhiều thế hệ trẻ, những công dân Mỹ gốc Việt, lớn lên ở Mỹ. Những bạn trẻ đó đúng ra là có thể sẽ là những key speaker tại các đại hội Cộng Hòa hay Dân Chủ trong tương lại. Ngay cả tôi, dù đến Mỹ từ năm 1975, vì miếng cơm manh áo, phải làm 2 jobs, phải cố gắng học, vì sợ dốt, sợ bị tụt lùi vào não trang hoang dã giữa một xã hội mà sự tiến bộ & văn minh tiến như “tốc độ ánh sáng”. Với một chất giọng tiếng Anh của tôi, nếu theo phò một đảng nào đó, làm gì có thể được chọn để phát biểu, dù ở một đại hội địa phương thôi, chứ nói chi đến Đại hội toàn quốc. Tôi xin nhường lời cho David Duy Nguyễn…”
David Duy Nguyễn: “Những câu hỏi của nhà báo Nguyễn Quang Thông có liên quan đến hai yếu tố này: Tri thức chính trị & sự quân bình não trạng & yếu tố ngoại hình.
a/ Về tri thức chính trị, lấy ông Julian Castro làm cơ sở phân tích. Ông sinh ra từ người mẹ là một nhà tranh đấu - Chicana. Phong trào của người Mỹ sinh đẻ tại Hoa Kỳ có bố mẹ là người Mễ. Đúng ra, người Việt phải có một “tập hợp” tương tợ gồm những người như Kiên Nguyễn, Dũng Taylor, Phi Nhung … và con em của những phụ nữ tài danh như Leyna Nguyễn, Hồng Webb … Con em có bố mẹ đáp ứng yếu tố hỗn hớp tạo ra ưu thế ngoại hình này, 95 % của thế hệ này phải chọn học các ngành luật, chính trị, truyền thông…” Chắc chắn, chúng ta sẽ có những key speaker tại đại hội của hai đảng cầm quyền tại Mỹ. Trong lĩnh vực truyền thông, sẽ có người host cuộc debate giữa hai ứng cử viên tổng thống trong tương lai không xa…
b/ Não trạng phải thoát khỏi xiềng xích quá khứ, chú tâm hội nhập vào sinh hoạt dòng chính…
c/ Ngoại hình, ít ra là giống nhà doanh nghiệp giải trí Dũng Taylor, nhà văn Kiên Nguyễn, ca sĩ Phi Nhung, và, chất giọng phải rất ư là Mỹ là điều kiện ắt có …
Phiên họp tạm ngưng. Khách tham dự thưởng thức trà bánh. Nhà báo James Du gõ búa …
Sau giờ nghỉ, mọi người trở lại hội trường, đến lượt nhà báo Đinh Đức Lập nêu câu hỏi…
Đinh Đức Lập: “Cũng liên quan đến vài trò của các chức vụ dân cử các cấp, có phải kết quả bầu cử là nguyên tắc xác lập công quyền của một ứng cử viên ở xứ này?”
Nhà báo James Du mời cử tọa…
Gs. Nguyễn Thế Ngọc, đến lượt ông chia sẻ suy nghĩ: “Tôi hoàn toàn chia sẻ ý kiến của các anh Nguyễn Phương Hùng, Đông Duy, và David Duy Nguyễn. Và, uh uh, đây là phần bổ sung của riêng tôi…
Một người bạn trẻ kể cho tôi nghe. Một người muốn nói một âm sắc của dân bản xứ, người đó nếu không sinh ra ở xứ này, người đó phải đến Mỹ trước 8 tuổi…. Nhưng nếu một người đến Mỹ trước 8 tuổi, muốn chọn chính trị làm nghề sinh sống, yếu tố này cũng cản trở người đó tiến sâu trong hệ thống các đảng cầm quyền ở Mỹ. Họ sẽ không bao giờ được bầu vào các chức vụ Tổng thống, Chủ tịch Thượng và Hạ Viện (Congress), vì họ không sinh ra ở Mỹ…
Còn, trả lời ông Đinh Đức Lập, ở Mỹ kết quả bầu cử là dân chủ & trong sáng & công khai. Nếu có ai đó tìm cách ảnh hưởng đến là phiếu, nếu có bằng chứng, đó là tội phạm. Nhưng giới truyền thông, họ có thể góp phần thay đổi kết quả bầu cử qua việc chất vấn các ứng cử viên, qua các cuộc tranh luận công khai giữa công chúng. Về mặt này, giới làm báo tiếng Việt, đa số chưa có khả năng chất vấn vì nhiều lý do.
Tôi chưa thấy, chỉ ở cấp local thôi, nhà báo Việt Nam nào có khả năng chất vấn bà Thị trưởng TP Westminster vì năm yếu tố sau đây: a – Trở ngại ngôn ngữ - b – Trình độ nghiệp vụ - c - Tính trung thực – d - Tinh thần phục vụ lợi ích công chúng – e/ Viễn kiến chính trị…
Nhìn chung, thế hệ của tôi, lớn lên, cố gắng học, tìm việc làm cho guồng máy hành chánh của Pháp, sau 1954, tiếp tục là giáo chức của chính phủ. Tương quan đó giữa chúng tôi - một bên là nhân viên công chức và một bên là ông chủ hay xếp lớn. Nhiệm vụ của chúng tôi là vâng phục lệnh thượng cấp, không dám cãi. Thói quen đó đến nay, hơn nữa thế kỷ đi qua, vẫn chưa xóa được. Mà một người bạn trẻ gọi đó là “hội chứng bệnh não thuộc”…
Muốn hiểu rõ sợi chỉ xuyên suốt sinh hoạt dòng chính Mỹ, theo quan sát của tôi, nên học những người trẻ. Trong số đó, có nhà báo James Du. Anh có thể mở lớp tập huấn cách viết báo tuân thủ lề luật dòng chính. Dốt là phải học. Sự mặc cảm che giấu sự yếu kém sẽ làm cho chúng ta mãi mãi sống với bệnh trạng khó chữa lành. Đó là bệnh tối. Còn muốn có vị trí như ông Julian Castro, phải là con nhà nòi, có yếu tố ngoại hình nữa. Để cộng đồng người Mỹ gốc Việt lớn mạnh, chúng ta phải có một thế hệ có ngoại hình lai dáng và óc não hỗn hợp để bảo đảm rằng chúng ta sẽ hội nhập được vào sinh hoạt dòng chính Mỹ vì người Việt chúng ta có thừa thông minh, tính siêng năng cần cù và chịu khó. Xin cám ơn quý vị đã cho tôi cơ hội chia sẻ ý kiến một cách công khai và dân chủ như thế này. Xin hết.”
Nhà báo Phạm Trần từ Washington đến dự như một nhà quan sát, ông và luật sư Phùng Tuệ Châu là những người đứng lên vỗ tay hết sức nồng nhiệt. Cử tọa giật mình, phản xạ tự nhiên, cũng đồng loạt đứng lên vỗ tay theo…
Nguyễn Á Độc Lập
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn