|
|
||||
Phía trên lầu, thẳng nhà tôi lên tầng ba là nhà của một vị quan chức. Tuy không biết ông ta làm tới chức gì, nhưng xem ra không phải là nhỏ. Ông ta được một chiếc Audi màu đen đưa đón hàng ngày. Cứ tối tối là xe con rầm rập kéo đến, trên thân xe ghi đủ thứ: nào là Cảnh sát giao thông, Cục Thuế, Cục Công thương, Trung tâm cấp cứu, nào là Thanh tra, Tòa án, Viện Kiểm sát…Cứ mỗi dịp Tết đến, xế hộp lại biến thành xe tải nhẹ, thùng to hộp nhỏ, sọt lớn giỏ bé ùn ùn chở đến, bên trong đựng những gì có trời mà biết. Nhà tôi thường thường có người lạ đến gõ cửa, hỏi thăm: Khi thì họ hỏi nhà ông Lý Chủ nhiệm, ông Lý giám đốc, khi thì nhà ông Lý trưởng khoa, ông Lý cục trưởng…ở đâu? Một hôm, tôi từ cơ quan trở về, phát hiện ngay trước cửa nhà mình lù lù một túi nilon lớn. Tôi mở cửa, kéo nó vào trong nhà, mở túi ra xem, thấy trong túi có chừng hơn hai chục cân tôm đông lạnh, con nào con nấy to gần bằng ngón chân cái. Tôi cho rằng, túi tôm này nhất định là của người nào đó đem đến biếu ông quan nọ nhưng lại để nhầm tầng dưới, nơi cửa nhà tôi. Vợ và con trai tôi về đến nhà rồi, chúng tôi cùng bàn bạc xem cách xử lý với "vật lạ" này như thế nào. Thằng con tôi dẩu mỏ ra, nói: "Đồ mang đến tận nhà rồi, còn bàn bạc gì nữa bố? Chén thôi!". Vợ tôi lườm nó: "Con nói gì vậy? Trẻ con thì chỉ biết ăn. Ý mẹ là, đây đúng là đồ người ta mang biếu cái ông ở phía trên nhà mình. Người biếu đã đi rồi, có ai biết đâu, mà chúng ta có việc gì cần phải nhờ vả nhà họ đâu?". Tôi nói: "Thế không được, em nghĩ xem, mình nên đưa trả cho ông ta, không cần chờ có ai nói cho chúng ta biết là quà của họ biếu ông ta. Biết đâu đây là trò bày đặt của kẻ xấu nào đó định hãm hại chúng ta thì sao?". Vợ tôi hỏi: "Vậy theo anh thì làm thế nào? Hay là đem giao nộp cho cơ quan ông ta để sung công?". Tôi nói: "Thế càng không được, làm sao có thể chờ ai nói cho mình biết. Theo anh thì chờ đến lúc nào vắng vẻ mình sẽ nhẹ nhàng mang nó lên bỏ ở cửa nhà ông ta là xong". Vợ tôi tán thành: "Thế cũng được! Nhưng phải chú ý cẩn thận một chút, đừng để hàng xóm nhìn thấy. Con nhà mình đang tìm xin việc làm, họ lại tưởng là mình đem quà cáp biếu xén ông ấy, mang tiếng chết". Thấy bố mẹ bàn nhau như thế, thằng con tôi mặt chảy ra, làu bàu: "Con vịt quay thơm ngon đến mồm rồi lại vỗ cánh bay đi mất. Bố mẹ cứ thế, trách gì cả đời chẳng được làm quan!". Ăn cơm tối xong, chờ đúng lúc mọi nhà đang coi tivi, hành lang nhà rất yên tĩnh, tôi hé cửa, thò đầu ra cẩn thận nhìn trước, ngó sau "trinh sát" một lượt rồi khều vợ: "Nhanh lên em, kéo giúp anh cái túi đó ra đi!". Hai chúng tôi rón ra rón rén như kẻ trộm, khênh cái túi đó lên lầu ba, nhẹ nhàng đặt ở cửa nhà vị quan chức nọ. Việc diễn ra suôn sẻ, xung quanh không một bóng người, thần chẳng biết, quỷ không hay. Chúng tôi về nhà, bật tivi ngồi xem như không hề có chuyện gì, mặc dù tim vẫn đập thình thình, không biết liệu có gì sơ sảy không. Đúng lúc đó, chuông điện thoại bỗng reo inh ỏi. Tôi giật thót người, run run nhấc ống nghe và nhận ra ở đầu bên kia dây nói là giọng nói quen thuộc của chú em họ: "Anh à! Em đem cho anh một túi tôm to, để ở cửa nhà, anh đã đem vào chưa? Ăn nhanh đi kẻo trời nóng thế này không để được lâu đâu!". Ôi trời! Những hơn hai chục cân tôm to! Tôi tự tát vào mặt mình một cái. Đầu óc tôi để đi đâu? Tại sao tôi lại quên béng đi mất là mình có chú em họ, đi làm thủy sản đã hai năm nay, hiện chú ấy đang rất phát tài cơ chứ ?
|
||||
| Trần Dân Phong (dịch |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn