Chào anh Hùng
Tôi là một độc giả của anh tại Chicago. Tôi rất thích kbchn.net. Đặc biệt có những con người có lòng yêu nước như ông Nguyễn Văn Long, Nguyễn Mạnh Quang, Đinh Viết Tứ, Phùng Tuệ Châu. Thưa anh, chúng ta phải biết sống thẳng, sống thật với chính mình. Tôi thấy ở Nguyễn Văn Long, Đinh Viết Tứ, Phùng Tuệ Châu những điều đó. Chiến tranh đã qua đi 37 năm, chiến tranh thì phải có kẻ thắng, người thua và điều quan trọng nhất là kết thúc cuộc chiến tranh đó thì đem lại những gì cho quê hương. Anh thử nhìn sang các nước bên cạnh, một Triều Tiên bị phân đôi và suốt ngày căng thẳng chửi bới lẫn nhau về vấn đề hạt nhân, chính kiến. Liệu anh có muốn dân tộc Việt Nam kết thúc một cuộc chiến như thế? Riêng tôi, tôi thấy chúng ta phải nhìn vào sự thật của lịch sử, phải xét lại toàn bộ xem cuộc chiến của chúng ta có ý nghĩa không, chúng ta chiến đấu vì cái gì và những người cộng sản chiến đấu vì cái gì? Tại sao họ thắng lợi? Họ đã làm được những gì cho quê hương, cho đất nước.
Tôi là người Việt xa xứ nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng, chúng ta đã có một Việt Nam thống nhất, non sông liền một dải. Đó chính là ý nghĩa lớn lao của toàn dân tộc. Anh đã và đang đi đúng hướng đó anh Hùng, hãy cố gắng lên, chúng tôi luôn ở bên cạnh anh. Cái chính là anh phải chiến thắng được bản thân anh. Ông Nguyễn Cao Kỳ đã vượt qua tất cả để cống hiến cho quê hương đất nước cho dù bây giờ ông chết vẫn chưa yên bởi có nhiều người ở hải ngoại vẫn còn chửi ông là Cộng sản. Ông Phạm Duy cũng vậy, đến bây giờ người ta vẫn chửi ông là Cộng sản và là người mua danh 3 vạn bán danh 3 đồng. Nhưng ông đã vượt qua tất cả. Ông biết rằng khi ông chết những người hải ngoại vẫn chửi ông nhưng ông không quan tâm đến nó, cái chính là ông đã cống hiến cho dân tộc Việt Nam, ông đã trở về với dân tộc, đã thấy được lẽ phải. Mong anh hãy cố gắng đi trên con đườn của mình dù tôi biết sẽ lắm chông gai. Có thể lúc anh chết, những người hải ngoại sẽ vẫn còn chửi anh là Cộng sản, là bán danh 3 đồng nhưng anh hãy nghĩ là mình được sống, được trở về và cống hiến cho quê hương thì anh sẽ thấy lòng thanh thản.
Độc giả của anh
Trần Đình Ngọc