Nghị Hội Việt Kiều kỳ 2 tại thành phố Hồ Chí Minh
26/9-2012 – 30/9/2012
Nguyễn Phương Hùng (Viết thay Phó Nhòm Bolsa)
Cuối tháng 4/2012 nhiều nhà báo tại quận Cam có vinh dự được nhà nước Việt Nam tham dự chuyến đi lịch sử thăm quần đảo Trường Sa trên tàu hải quân nhân dân HQ571, trong đó có KBCHN. Một chuyến đi ngắn 9 ngày lênh đênh và một ngày chuẩn bị ghi danh và thủ tục cũng như nghe những tiêu lệnh quy tắc lên tàu và hành trình, tất cả 10 ngày thật ngắn ngủi. Nhưng chuyến đi ngắn đó đã để lại một kết quả lâu dài mà có lẽ sẽ đi vào lịch sử sinh hoạt người Việt trên toàn thế giới: Trường Sa vẫn thuộc chủ quyền Việt Nam.
Vâng chuyến đi đã phá tan những "huyền thoại" tuyên truyền của những người chống đối nhà nước Việt Nam và cho rằng nhà nước đã bán đất bán biển bán đảo và bán cả lương tâm dân tộc. Ai bán ai và ai đã tạo ra những biạ đặt để làm suy yếu nội lực và sự đoàn kết cuả đất nước trong lúc tình hình áp lực Trung Cộng đang đè nặng trên đất nước. Tất cả những vu khống biạ đặt đã bị hoá giải sau chuyến đi cuả đoàn công tác số 6? Bỏ qua những hoài nghi là đã có sự mua chuộc cuả Trung Quốc để dùng những thế lực hải ngoại tuyên truyền luận điệu "Muốn chống Trung Cộng phải tiêu diệt Việt Cộng trước" vì thiếu chứng minh khả tín, nhưng chuyến đi lịch sử Trường Sa do Uỷ Ban Nhà Nước về người Việt Nam ở Nước Ngoài (UBNNVNVNONN) đứng ra tổ chức được đặt tên là Đoàn Công Tác Số 6 đã đánh tan sự thêu dệt và làm sáng tỏ sự thật. Chuyến đi đã gửi một thông điệp cho bà con Việt kiều trên toàn thế giới là Trường Sa vẫn còn đó, chủ quyền biển đảo vẫn còn đây. Những người con yêu cuả đất nước vẫn ngày đêm chịu đựng nắng mưa, thiếu thốn để hi sinh thân xác đứng vững nơi điạ đầu hiểm nguy nhất cuả đất nước và mang máu hồng dân Việt bầu nhiệt huyết tuổi trẻ hào hùng bảo vệ non sông.
Và trong những thành công đó không thể không kể đến công sức đóng góp cuả những hình ảnh, video và 9 bài tường thuật, gần 4 ngàn tấm hình cuả KBCHN, Phố Bolsa TV và Việt Weekly. Chính những tiếng nói từ hải ngoại mới mang giá trị thực sự về niềm tin một Trường Sa chưa mất và sẽ không bao giờ mất. Một vài luận điệu tiêu cực vẫn còn chống chỏi yếu ớt cho rằng tất cả hình ảnh trong chuyến đi Trường Sa là dàn dựng cũng đã từ từ tắt lịm và luận điệu "Trường Sa đã bán và đã mất" đã bị hoá giải và triệt tiêu hoàn toàn tại hải ngoại. Một vài tiếng tru cô đơn và lạc lõng trong sa mạc “nhà nước Việt Nam bán đất bán biển” cũng chợt tắt lịm khi vừa cất tiếng.
Cũng trong chuyến đi Trường Sa, KBCHN đã được Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn trong lúc trà dư tửu hậu cho biết một Nghị Hội Việt Kiều lần thứ 2 sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 9/2012. Khoảng đầu tháng 7/2012, KBCHN chính thức được thông báo đại hội được tổ chức từ 26/9 - 30/9/2012 và cá nhân tôi được mời với tư cách đại biểu và được mời đóng góp bài tham luận cho chủ đề "Người Việt Nam ở nước ngoài với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc." Với tôi, cá nhân là một nhà báo rất khiêm nhường không điạ vị tại hải ngoại lại được nhà nước ưu ái mời tham dự Hội Nghị là cả một ước mơ mà tôi không hề nghĩ sẽ có dịp trong đời người. Hơn nữa mà lại còn được đọc bài góp ý với nhà nước bằng một bài tham luận thì quả là một giấc mơ đi ra ngoài sự tưởng tượng.
Ngẫm nghĩ lại, tôi thấy mình không xứng đáng với vai trò "đại biểu" nên đã từ chối đọc bài tham luận và chỉ tham dự Hội Nghị với tư cách quan sát viên trong vị trí cuả người làm báo. Lần thứ ba, sau 2 lần từ chối, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn gọi điện từ Việt Nam thuyết phục, cho biết tôi và các nhà báo hải ngoại vẫn có thể tham dự Hội Nghị với tư cách đại biểu mà vẫn không mất tính chuyên nghiệp truyền thông. Tôi tham khảo với các anh Etcetera Nguyễn, Vũ Hoàng Lân, chị Phùng Tuệ Châu và một số thân hữu tại Hoa Kỳ. Cuối cùng tôi quyết định đọc bài tham luận vì số lượng độc giả đông đảo cuả KBCHN (trên 10 triệu độc giả trong 1 năm từ ngày thành lập) tôi nhận lời tham dự và đọc bài tham luận. Tôi vẫn không cho mình là đại biểu Việt Kiều quận Cam hay thành phố Westminster tại Hoa Kỳ nơi tôi cư ngụ. Nhưng tôi quan niệm phải có đối thoại mới có cơ hội trao đổi và tìm hiểu lẫn nhau. Tôi đã sai lầm trong thế đấu tranh 36 năm tại hải ngoại vì bị "bịt mắt bắt dê" thì đây chính là cơ hội cho tôi được sửa đổi những sai lầm cũ tôi đã đi qua và đóng góp những gì có thể được còn lại cuả cuộc đời cho một tương lai đất nước Việt Nam và đại đồng dân tộc. Tôi không nghĩ mình sẽ phí lời vào những lần tiếp xúc như đã phí thời gian 36 năm chỉ biết "hoan hô và đả đảo" mà không hề nhìn thấy một cánh cửa mở ra cho sự xây dựng và đoàn kết dân tộc. Năm 1997, Hoa Kỳ chính thức bang giao đã mở cửa cho người Việt hải ngoại một lối thoát tốt đẹp. Rất tiếc người Việt hải ngoại đã mất cơ hội 15 năm qua trong khi Hoa Kỳ và Việt Nam đã nối kết sự liên lạc mỗi ngày một gia tăng và tiến triển tốt đẹp thuận lợi cho cả 2 bên về phương diện ngoại giao, thương mại và chính trị.
Tôi trả lời Tổng Lãnh Sự San Francisco Nguyễn Bá Hùng sẽ tham dự và gửi bài tham luận để TLS và ban tổ chức tham khảo trước. Lại thêm một sự ngạc nhiên vì bài tham luận dài 35 phút 30 đã không hề bị cắt xén hoặc đề nghị bỏ những đoạn "khẩn trương" và phê bình chính sách với Việt Kiều hải ngoại chưa đạt được chỉ tiêu. Bài tham luận dài nhất trong các bài tham luận và diễn văn trong toàn thời gian Hội Nghị. Tôi ngạc nhiên hơn nữa là ca sĩ Lệ Hằng cũng được mời đóng góp một tiết mục trong chương trình Đại Nhạc Hội mừng sự thành công cuả Hội Nghị Việt Kiều kỳ 2 tại sân khấu Lan Anh, một hí viện với sức chưá 4 ngàn khán giả. Bản nhạc “Về Đây Nghe Em” được ban tổ chức Gala HTV yêu cầu trình diễn vì nội dung bài hát thích hợp với tâm sự người trở về và nhất là bản nhạc đã ghi dấu sự thành công cuả ca sĩ Lệ Hằng trong chuyến trở về từ hải ngoại ra hát tại Trường Sa. Ca sĩ hải ngoại đầu tiên hát tại Trường Sa và từ đó tên tuổi cuả cô đã gắn liền với bài hát “Về Đây Nghe Em.”
Sáng sớm ngày 27/9/2012 sau khi dùng điểm tâm tại lầu 10 khách sạn Tân Mỹ Đình, số 288 Lê Thánh Tôn, quận 1, tpHCM nơi tôi và anh Vũ Hoàng lân cư ngụ cùng tất cả những thành viên đại biểu lên xe buýt di chuyển sang toà nhà Nghị Hội Thành Uỷ thành phố Hồ Chí Minh số 111 đường bà Huyện Thanh Quan. Nơi đây cơ sở cũ đã được phá bỏ bằng kiến trúc mới đồ sộ và nguy nga với những phòng làm hội nghị cấp quốc tế cao 5 tầng. Một đại sảnh tầng dưới với một phòng tiếp tân rộng như phòng đợi (lobby) cuả khách sạn MGM, Cesar Palace hay Bellagio ….v....v... cuả Las Vegas. Đằng trước thềm đình của toà nhà Thành Uỷ là một bậc thang cấp khoảng 20 bậc. Lên khỏi bậc thang cấp trước khi vào lobby là 2 dẫy bàn ghi danh cuả ban tổ chức. Nhiều đại biểu gặp trở ngại vì không có tên trong danh sách và đã đến từ nhiều quốc gia. Có lẽ truyền thống và tư duy cuả người Việt? Nhiều người tuy cư ngụ nước ngoài nhiều năm vẫn không hấp thụ văn minh và hành xử cuả người văn minh tiến bộ? Không chịu ghi danh tham dự trước làm khó khăn cho ban tổ chức, nhưng lại sẵn sàng trút bực dọc vào BTC mà không nhận phần sai cuả mình khi chờ đợi đến phút cuối mới mua vé về dự Hội Nghị. Chưa kể vài người còn tỏ ra giận dỗi cho rằng mình là nhân vật quan trọng ở hải ngoại và bị xem thường thiếu sự tiếp đãi tế nhị dành riêng cho họ. Cuối cùng, thì việc gì cũng được giải quyết bởi những nhân vật cao cấp hơn những anh chị em trẻ trong ban lễ tân chỉ biết thi hành thủ tục và nguyên tắc. Phải nói các nhân viên lễ tân rất lễ phép và kiên nhẫn khi giải quyết những khó khăn đúng truyền thống ngoại giao: mềm mỏng và tế nhị. Những người mang ví xách tay và cặp sách hoặc laptop thì chạy qua một máy scan (giống như tại phi trường) để bảo đảm an ninh cho đại hội. Trong suốt 4 ngày hội nghị đã không có một chuyện gì đáng tiếc xảy ra có liên quan đến vấn đề an ninh, kể cả những cãi cọ, bất bình dù nhỏ.
Bên trong là một phòng dành cho hội nghị với trên 1000 ghế. 2 bên cạnh là những phòng kính kín dành cho các cơ quan truyền thông muốn xử dụng nguồn internet. Lầu 2 là ban công và hê thống chiếu phim hoặc điều khiển các hệ thống phim ảnh và âm thanh. Trên sân khấu là một dàn dựng quy mô vĩ đại dành cho chủ toạ đoàn, những viên chức nhà nước và những nhân vật quan trọng sẽ đọc những bài diễn văn chính cuả hội nghị.
Dọc hai bên ngoài cuả phòng Hội Nghị là 2 hành lang dài và rộng với những chiếc bàn dài bầy sẵn bánh trái, cà phê trà dành cho giờ nghỉ giải lao. Đàng sau phòng họp hội nghị cũng là một đại sảnh lớn có thể hùng làm phòng họp cho khoảng 500 – 1000 người. Trong suốt thời gian đại hội thì phòng họp này và 2 phòng họp nhỏ kế bên được trưng dụng làm phòng ăn cho 1 ngàn người vào buổi trưa và buổi chiều. Trên lầu 3, 4 và 5 là những phòng họp có thể chứa trên 500, 600 người cho mỗi phòng và dùng làm nơi hội thảo cho những chuyên đề. Chuyên đề về thương mại và đầu tư từ hải ngoại có lẽ là một chuyên khá hấp dẫn và được giới kinh doanh và thương gia nước ngoài và nhà nước chú trọng nhiều nên đại sảnh chính được dùng làm nơi hội thảo vào ngày 28 & 29/9/2012.
Khoảng 750 đại biểu nước ngoài và 250 đại diện Bộ Chính trị, Mặt Trận Tổ Quốc, Quốc Hội, các viên chức chính phủ thuộc các Bộ, Ban, Ngành đã lên thành tổng số khoảng 1 ngàn đại biểu. Trước giờ khai mạc 2 màn ảnh đại vĩ tuyến cao đến tận trần nhà được thiết kế thay 2 bức tường 2 bên cánh gà đại sảnh chiếu cuốn phim “Trở Về” cuả đặc phái viên quay hình Quỳnh Tư thuộc đài truyền hình VTV4 trong khi chờ đợi khai mạc. Cuốn “Trở Về” đã được trình chiếu trên các hệ thống truyền hình VTV, HTV, VTC và VOV tại Việt Nam nhiều lần sau tháng 4/2012 tức thời gian đoàn công tác số 6 đi thăm binh sĩ và dân chúng tại quần đảo Trường Sa và một số nhà giàn. Video “Trở Về” là phóng sự theo dõi từng bước chân cuả nhà báo Nguyễn Phương Hùng trong suốt cuộc hành trình 9 ngày tại Trường Sa. Cuốn video mang ý nghiã một người đã “Trở Về” như là một nhân vật chính cuả chiuyến đi Trường Sa trong 2 cuốn phóng sự dài tổng cộng hơn 1 giờ.
Đúng 8 giờ 30 chương trình chính thức khai diễn. Mọi người đã an vị chỗ ngồi trước đó 5 phút khi MC loan báo chuẩn bị khai mạc. Cả hội trường đang nhộn nhịp ồn ào cuả hơn 1000 tiếng nói đã im lặng như tờ trả lại một sự yên tĩnh lạ thường. Một sự yên tĩnh mà tôi chưa hề thấy tại bất cứ nơi đâu trong cộng đồng Việt Nam trừ những đại hội cuả đảng Cộng Hoà mà tôi được tham dự với tư cách là thành viên. Mở đầu là nghi thức chào quốc kỳ, đúng truyền thống như các quốc gia tiền tiến trên thế giới, bản quốc ca cử lên trong khi trên màn ảnh chiếu là đại kỳ Cờ Đỏ Sao Vàng và những hình ảnh lịch sử đã dựng lên lá quốc kỳ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghiã. Cả hội trường không ai cất tiếng hát, không giống như tại hải ngoại. Người Việt có thói quen yêu nước quá đáng. Thí dụ như có những người mặc quân phục đứng trong hàng ngũ dàn chào hay rước quốc quân kỳ, cũng đã hát làm mất vẻ trang nghiêm cuả toán rước quốc quân kỳ. Đồng ý là yêu nước nhưng đâu cần phải hát quốc ca mới là yêu nước.
Sau nghi thức khai mạc, MC giới thiệu chương trình theo đúng bài bản và lịch trình đã in và phát. Không có cảnh chêm thêm vào hoặc thay đổi ngang xương. Diễn giả thuyết trình đúng đề tài và thời lượng cho phép nên chương trình khởi đầu và chấm dứt không sai lệch nhiều. Thành phần Chủ Toạ Đoàn và một số viên chức quan trọng được giới thiệu.
Cá nhân tôi phải xin phép độc giả để thêm vào một ghi nhận để so sánh với cộng đồng hải ngoại về vụ chào cờ. Hi vọng bài viết này sẽ chấm dứt cảnh chào cờ và hát quốc ca trước mỗi chương trình phát thanh hoặc sinh hoạt cộng đồng xong là chửi lộn. Nhất là những chương trình trên các đài như Sống Trên Đất Mỹ, VOV lúc trước, chào cờ xong bắt đầu thính giả gọi vào chửi lộn đôi khi còn chửi thề trên đài. Từ ngày tiếng nói cuả 2 đài này chấm dứt bà con cũng đỡ bị ngứa lỗ tai. Cũng như các sinh hoạt cộng đồng cũng vậy, ban tổ chức đã rất lịch sự cho chào cờ trước khi bắt đầu chửi lộn. Nhiều sinh hoạt đáng lẽ không nên cũng đã làm lễ chào cờ như sinh nhật, hội nhóm. Thậm chí lá quốc kỳ còn dùng làm dấu hiệu chỉ đường đến tham dự hội họp mất hết tính cách thiêng liêng cuả buổi lễ.
Trở lại không khí cuả Nghị Hội sáng ngày 27 tháng 9 và 3 ngày kế tiếp đúng là không khí cuả một nghị hội mang tính chất quốc tế, dù chỉ là những đại biểu người Việt với nhau. Không khí cuả đại hội không phải chỉ là tiếng nới cuả 750 đại biểu Việt Kiều mà là tiếng nói cuả 4 triệu rưỡi con tim hải ngoại đang hướng về Việt Nam, đất nước, hồn thiêng sông núi và dân tộc con Hùng cháu Lạc hợp cùng 250 đại diện chính phủ, bộ chính trị, MTTQ đại diện 90 triệu con tim trong nước cùng ngồi xuống bắt tay nhau hướng đến Việt Nam “tầm nhìn năm 2020.”
Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng dân tộc luôn luôn trường tồn. Câu nói cuả chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nằm lòng trong mỗi người Việt Nam. Mời độc giả đọc vài bài viết tường thuật chi tiết đại hội.
|
|
|
||||||
|
||||||
|
|||||
|
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn