Cách đây hơn 30 năm, ông Nguyễn Đức Giá được cử về Yên Bái làm Đoàn trưởng Đoàn 776-một đơn vị của Bộ Quốc phòng, làm nhiệm vụ quản lý hơn một vạn học viên nguyên là sĩ quan quân đội Sài Gòn vào học tập, cải tạo. Đại tá Nguyễn Đức Giá đã ôn lại những kỷ niệm trong khoảng thời gian hai năm ở trại cải huấn, khi ông và đồng đội có hai lần “ăn Tết” với các học viên...
Thời gian đầu về trại, vì vẫn quen nếp nhà binh hoặc do “bệnh nghề nghiệp” nên khi chúng tôi đi kiểm tra ở các trại, vừa nhìn thấy từ xa, viên tướng 3 sao Nguyễn Hữu Có (từng giữ chức Tổng trưởng quốc phòng của chính quyền Sài Gòn) liền đứng nghiêm, giơ tay lên chào rồi báo cáo: “Tôi, Trung tướng Nguyễn Hữu Có…”. Thấy vậy, tôi xua tay: “Vào đây thì còn tướng tá gì, các anh đều là học viên thôi”. Đến các trại khác, cũng không hiếm gặp cảnh các cựu sĩ quan quân đội Sài Gòn tự giác tập hợp đội hình, đứng nghiêm để “báo cáo cán bộ”. Phải mất một năm, các cựu sĩ quan này mới quen dần với “thân phận” học viên của mình.
![]() |
|
Ông Nguyễn Đức Giá: “Chúng tôi luôn tạo ra sự ấm cúng, hòa hợp cho những người đã trót lầm đường lạc lối”. |
Vào những ngày giáp Tết Đinh Tỵ 1977, do điều kiện khó khăn về nước sinh hoạt ở các trại, chúng tôi dẫn khoảng 1000 học viên trong một “trại đại tá” ra suối tắm. Trên đường đi, gặp một bà cụ người địa phương, bà khá ngạc nhiên khi thấy một đoàn hàng trăm người đi trên đường. Biết chúng tôi dẫn số học viên cải huấn này ra con suối phía trước để tắm “Tất niên”, bà cụ kêu lên: “Trời, người dân cả bản này đang ăn uống, tắm giặt từ con suối ấy đấy”. Các cán bộ quản giáo đành ra lệnh cho cả đoàn quay về. Việc làm trên là rất bình thường đối với những người lính Cụ Hồ luôn biết coi trọng kỷ luật trong quan hệ quân dân, nhưng với những sĩ quan đã từng ở bên kia chiến tuyến thì họ lại thấy “lạ”. Trên đường về trại, chúng tôi được nghe những lời bàn tán: “Lạ thật, mấy ông cán bộ mà lại phải đi nghe lời một bà già, vào tay lính cộng hòa thì chắc bà này sẽ chẳng được yên…”.
Cũng vào dịp Tết năm ấy, chúng tôi tới thăm các học viên cấp tướng đang ở Liên trại 1. Tại đây, chúng tôi gặp viên tướng một sao Lê Minh Đảo đang làm “cấp dưỡng”. Hôm ấy, Lê Minh Đảo làm khá tròn vai “đầu bếp” cho các đàn anh. Không những đảm nhiệm việc nấu nướng các món, Đảo còn làm nhiệm vụ chia cơm cho khoảng 30 “đồng nghiệp”. Gặp tôi, Đảo bảo: “Mọi ngày chia suất cơm bình thường, nhưng đợt này phải chia đều cả cháy”. Tôi ngạc nhiên, hỏi: “Hằng ngày, các anh được hưởng tiêu chuẩn ăn của bộ đội, ngày Tết còn được tiêu chuẩn gấp đôi, vậy mà vẫn đói?”. Đảo cười, giải thích: “Không đói, nhưng họ bảo phải chia đều, không để thắc mắc người có, người không”. Đến đây, lại được nghe các học viên cấp tướng bàn việc “cân đong đo đếm” từng thìa sữa. Chuyện là, họ được phía ta chu cấp bình quân 5 người/hộp sữa bò. 5 người chọn cách chia đều 4 cốc cho 4 suất, 1 suất cuối cùng là số sữa còn lại trong hộp, nhưng để được hưởng suất ấy, cả 5 người chọn cách… bốc thăm xem ai may mắn được hưởng phần mà theo họ là luôn “nhỉnh” hơn. Biết chuyện, anh em chúng tôi ai cũng bật cười, bảo nhau: Có lẽ cái tư tưởng thực dụng đã ngấm vào máu số sĩ quan cộng hòa này nên họ mới lựa chọn cái kiểu chia chác nhỏ mọn ấy.
Bước sang năm mới, chúng tôi thường hay mời các chính trị gia, những trí thức tên tuổi tới để nói chuyện với các học viên. Dịp Tết năm 1978, chúng tôi đã mời ông Phạm Khắc Hòe (nguyên Đổng lý Văn phòng của vua Bảo Đại) tới nói chuyện cho số sĩ quan cấp tướng. Hôm đó ông Hòe có dẫn những câu trong bài “Tiếng hát sông Hương” của nhà thơ Tố Hữu: “Thuyền em rách nát còn lành được không/Răng không, cô gái trên sông/Ngày mai cô sẽ từ trong tới ngoài/Thơm như bông nhụy hoa lài/Sạch như nước suối ban mai giữa rừng”. Đọc xong những câu thơ ấy, ông Hòe liên hệ luôn tới thân phận những sĩ quan ngụy rồi chêm vào những câu thâm thúy: “Các anh thấy đấy, Tố Hữu đã sớm có nhận thức về cách mạng và sáng tác bài thơ ấy từ khi mới 18 tuổi. Vậy mà bằng này tuổi rồi các anh vẫn còn lựa chọn con đường làm tay sai cho ngoại bang, quay lưng chống lại đồng bào mình”.
Trong những ngày ở trại cải huấn, để học viên yên tâm cải tạo, Chỉ huy Đoàn 776 chúng tôi đề ra các chỉ tiêu: Những ai chấp hành tốt sẽ được đi tham quan một số địa danh ở miền Bắc; chấp hành tốt hơn sẽ được gặp vợ con tại nhà khách của trại và “ưu đãi” cao hơn là được xét giảm thời gian cải tạo. Thấy ta nêu ra các chỉ tiêu ấy, một số học viên tỏ vẻ bi quan: “Cứ nói chung chung “chấp hành tốt” thế thì khó quá”. Nói là “khó”, nhưng thực tế chúng tôi vẫn tổ chức cho các học viên tích cực đi thăm các điểm du lịch và một số học viên được gặp người thân ở trại, kể cả việc cho một số cặp vợ chồng được gặp nhau ở phòng “hạnh phúc”. Với anh em quản giáo-những người lính vừa trở về từ các chiến trường-chẳng ai muốn đào sâu thêm hố ngăn cách giữa hai bên, chúng tôi luôn coi trại cải huấn là nơi gieo “mầm thiện” trong lòng những người đã trót lầm đường lạc lối, giúp họ cảm nhận rõ sự ấm cúng, hòa hợp sau những ngày Bắc Nam được “sum họp một nhà”.
Bài và ảnh: Bùi Vũ Minh
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn