KBCHN: Đăng để làm sáng tỏ thêm dữ kiện về nhân vật "thần bí" Nam Lộc. Ý kiến trên diễn đàn không nhất thiết là chủ trương và quan điểm cuả KBCHN. Tuy nhiên câu trả lời cuả KBCHN là Việt "Đa Lô". Chông Cộng ơới Nam Lộc chỉ là cần câu cơm.
NAM LỘC LA AI ?
Việt Gian hay Việt Cừu ?
Ngày thứ bảy 18 tháng 8-2012 sắp tới đây vào lúc 6:30 PM Nam Lộc điều khiển một chương trình Ca Nhạc của VC gọi là :
CHIỀU NHẠC THÍNH PHÒNG "HÁT CHO TÌNH YÊU"
Tại : City National Grove of Anaheim , CA ( gần Little Saigon , Westminster , Nam Cali )
Nam Lộc sẽ điều khiển một lúc 5 Ca sĩ Vẹm Gái chánh tông nhà nòi được xếp loại "Nghệ Sĩ Ưu Tú " hay "Nghệ Sĩ Nhân Dân" xuất thân Đoàn Thiếu Nhi Choàng Khăn Đỏ , từ ấu thơ đã chuyên hát : "Đêm qua em năm mơ thấy béc Hồ" sau đây :
1 - HỒNG NHUNG (Vẹm Cái này qua Mỹ trình diễn lần đầu là con cưng của Bác và Đảng gọi là Nghệ sĩ Ưu tú .
2 - THANH LAM (Vẹm Cái này là con dâu của tên Thứ Trưởng VC , Cộng đảng gọi là Nghệ sĩ Ưu tú , qua Mỹ hát lần đầu , Vẹm này rất khi dễ giới ca sĩ Việt tị nạn)
3 - MỸ LINH (Vẹm Cái này cũng là một Nghệ sĩ ưu tú của đảng Cộng và qua Mỹ hát lần đầu)
4 - TRẦN THU HÀ (Vẹm cái này đã được gài qua Mỹ lấy chồng có Quốc tịch để ở lại từ 6-7 năm trước , là đệ tử ruột của Thanh Lam )
5 - NGUYỄN HỒNG NHUNG (Vẹm Cái này cũng đã được gài qua Mỹ lây chồng Việt tị nạn từ 7-8 năm trước)
6 - Cùng trình diễn với 5 Vẹm Cái này là lão ca sĩ TÚN NGỌC con rễ Xú lão Phạm Duy . (Tún Ngọc la chồng ca sĩ Thái Thảo con Phạm Duy đã về đầu Đảng Vẹm từ nhiều năm trước )
Thử hỏi Nam Lộc là một người Việt tị nạn Cs. từ năm 1975, lại là một "khuôn mặt công cộng" (public figure) làm việc tại một Cơ quan Từ thiện Tôn Giáo tên tuổi hàng đầu của Hoa Kỳ như USCC , chuyên lo về hồ sơ di trú cho đồng bào VN , vậy mà những năm gần đây lão ta
lại kiêm thêm nghề MC "(Mần Cộng)" chương trình Ca Nhạc tại các sòng bài Casino quanh vùng Nam California để phục vụ cho dân chơi , đa số là con cháu bọn "tư bản đỏ VC" mới nhập cư Mỹ , trắng trợn hơn thế nữa là nay Nam Lộc lại công khai đứng ra bao thầu luôn bọn đượi hát VC như cái Show nêu trên . Phải chăng lão Mít-tờ-rờ Nam Lộc này chắc mẫm rằng Mỹ và Vẹm đã bang giao từ lâu thì việc "bao cấp" Di trú , đoàn tụ cho người Việt ở Mỹ đâu cần phải phân biệt Quốc / Cộng gì nữa , cứ thế mà Nam Lộc ôm eo hết Vẹm Cái đến Vẹm Đực bất kể giới tính miễn là phải "biết điều" với Ông Giám Đốc USCC thì có là Hồng Hồng Đỏ Đỏ gì cũng lo thông tuốt luột sở INS ( Immigration and Naturalization Services) hết ??? Lâu nay đã quen thói be bờ rồi , kỳ này Mít-tờ-rờ Nam Lộc xuất chiêu ôm mông sửa ví một lúc 5 con Vẹm Cái thứ thiệt như thế thì kinh hãi thật ! Chúc Mít-tờ-rờ NL đíu mã thành công "Nhất dạ ngũ giao sinh tứ Vẹm Hồ tử" nhé . Đừng nói là Nam Lộc chưa hê biết tông tích , lý lịch cái quá bán "Tiểu đội Lính Hát Gái" Sol-Mí-Đồ" này mà lầm to . Ông ấy là dân Bắc Kỳ di cư 1954 thứ thiệt có gốc rễ Hà Nội , Nam Định cũng như lá cây luôn có khuynh hướng rụng về cội là cái chắc , bằng chứng sờ sờ là các tên "xướng ca bá hại" như Elvis Phương , Đức Huy , Tuấn Ngọc rau muống gốc cũng đã tìm về ao ruộng sình lầy Hà Lội từ lâu rồi .
Trước 1975 , hay đúng hơn là từ 1965 khi quân đội Mỹ tràn lan qua VN , lợi dụng thời cơ kiếm ăn , kiếm tiếng , Nam Lộc cấu kết với Trường Kỳ tổ chức , điều động các buổi Đại Nhạc Hội Trẻ chuyên múa máy trình diễn nhạc Mỹ , nhạc Anh theo phong trào phản chiến như Beattles , Bob Dylan , Jane Fonda vô đạo , vô cương . Hai ông trời con này tự mệnh danh là VUA HIPPIES SAIGÒN cầm đầu bọn thanh niên thất học trốn quân dịch để tóc dài bù xù dơ bẩn , hút cần sa chích ma túy , lập ra nhiều ban nhạc mọc lên như rươi , biểu diễn ôm guitare điện lăn quay ra sàn sân khấu dãy dụa thét ré như cha chết , mẹ bất đắc kỳ tử , nhún nhảy rú gào những bản nhạc rặc điệu KÊU GỌI HOÀ BÌNH nào là "Victory , Make Love No War" v.v... Trong nước thì bọn này quậy đục chế độ VNCH , phụ hoạ với 2 tên Việt gian ( hay VC ) Thich Nhất Hạnh , Võ văn Ái ra nước ngoài bắt tay với lũ Cs. Quốc tế tuyên truyền đánh phá các chính phủ VNCH cho mau sụp đổ . Không phải bây giờ Nam Lộc mới đường đường ra mặt mà từ trước 1975 đương sự đã gián tiếp một tay đóng góp đắc lực cho các phong trào thân Cộng , thành phần thư ba , chủ trương Hoà hợp Hoà giải theo lộ trình vạch sẵn của Cs HàNội và Nga Tàu .
Thời kỳ Quốc nạn kiêu binh , hỗn quân hỗn quan , lính ma lính kiểng do tên Cao bồi Nguyễn Cáo Kầy nhảy ra cướp chủ quyền điều khiển Quốc Gia Miền Nam VN với danh xưng Chủ Tịt Ủy Ban Hành Pháp Quốc Gia ( 1965 - 1967 ) , những loại "thời cơ chủ nghĩa" như Nam Lộc dù chỉ với trình độ học vấn tàng tàng , nhờ có vóc dáng cao lớn và đồng dạng mắt lươn như Tướng Cướp RÂU KẼM con Cầu Tự tử Sơn Tây nên Mít-tờ-rờ Nam Lộc mới phất cờ đủ loại áp phe áp chảo Sở Mỹ , áp luôn cái đảng lính kiểng , trốn tránh ra mặt trận để lặn sâu trèo cao tại hậu phương , làm mưa làm gió Nhạc này Hội nọ vận động phản đối chiến tranh , tiếp tay bọn Khánh Ly + Trịn Cơn Són v.v....
Qúy vị nào biết rõ lai lịch và quá trình bất chính của Mít-tờ-rờ ( R ) Nam Lộc hãy bổ túc thêm cho đồng bào Người Việt Quốc Gia biết rõ để tránh xa , để ngăn ngừa quân gian tế ĂN CƠM QUỐC GIA , ĐỘI MO VIỆT CỘNG dột nhập hàng ngũ đoàn thể chúng ta lũng đoạn
Riêng bản thân tôi cũng đã bị 2 lão Nam Lộc và Nguyễn Long ( tự Long đất ) lừa gạt một mẽ tình người rất đau đớn , tên Nguyễn Long này đã chầu tổ Mác-Mao-Hồ mấy năm rồi , sau khi hắn ta quậy phá Cộng Đồng NVQG ở Nam Cali hơn mười mấy năm rồi về Hà Nội viết sách "danh lam thắng cảnh VN" ca tụng đảng , hận thù "đế quốc Mỹ" tận xương tủy , sách được tung ra hải ngoại dụ dỗ Người Việt tị nạn du lịch VN hợp tác làm ăn cứu đảng . Nguyễn Long là "đồng chí đồng rận" của Nam Lộc đấy . Đúng như câu châm ngôn của Tây Lang Sa : " Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai , tôi sẽ cho anh biết anh là ai " Dis-moi qui tu frequente , je te dis qui tu es " .
Chuyện đầu đuôi thế này :
Năm 1984 , Nam Lộc toa rập cấu kết với tên Nguyễn Long , tên này trước 1975 vốn là cựu tài tử kiêm đạo diễn vài cuốn phim động cỡn nhưThúy Đã Đi Rồi , Mưa Lạnh Hoàng Hôn v.v..thời 1958-1960's -- đã dàn cảnh lừa gạt Người Việt tại Mỹ bằng cách đăng lên báo "Làng Việt Nam" của Nguyễn Long lời kêu gọi sau :
Cần Người Tình Nguyện qua Thái Lan Giúp Đỡ Đồng Bào Trong Các Trại Tị Nạn .
NAM LỘC
Phó Giám Đốc USCC Los Angeles , CA 92.....(tôi quên 3 số sau Zip Code)
Đồng thơi trong số báo này cũng tung lên nhiều hình ảnh Dược sĩ THẠCH nào đó -- tôi quên Họ của ông này -- phát tiền và đồ dùng cho đồng bào trong trại tị nạn ở Thái để làm mẫu câu mồi .
Thời gian này - 1984 - tôi lâm cảnh thất nghiệp , rảnh rỗi dài hạn , nên khi đọc thấy lời kêu gọi trên của Mít-tờ-rờ Nam Lộc , vì tưởng thật tôi sẵn lòng đáp ứng ngay , tự nghĩ là mình đang ở không hoang phí thời gian vô ý nghĩa , nên quyết định tình nguyện làm việc giúp đỡ đồng bào trong trại tị nạn cho có công ích và khuây khoả tinh thần , hơn nữa trước đó vợ con tôi cũng đã bị bọn hải tặc Thái Lan giết hại gần bờ biển thành phố Songkhla vào tháng 12-1979 , nên tôi muốn qua Thái nhìn ra hướng biển này thắp hương đèn tưởng niệm , tiễn đưa vợ con . Đó là động lực chính thúc đẩy tôi viết thơ cho Mít-tờ Nam Lộc để ghi danh tình nguyện qua trại tị nạn giúp đồng bào tị nạn , xem như là một việc làm an ủi tinh thần cho vợ con tôi . Trong thư này tôi đã khai rõ ràng là :
"Tôi có kinh nghiệm làm việc giúp đồng bào tị nạn ở trại Subic , Philippine , ngoài tiếng Anh tôi còn nói được tiếng Thái lan và có thể làm việc lao động chân tay lẫn việc văn phòng giấy tờ v.v... tôi có vài người bạn Thái lan phục vụ trong nghành cảnh sát và Không Quân Hoàng Gia Thái , họ có thể giúp đỡ chúng ta khi đồng bào gặp chuyện khó khăn , trở ngại v.v..."
Thế nhưng .... tôi đã hoài công mỏi cổ ngóng chờ thư hồi âm của Mít-tờNam Lộc , hơn hai tháng sau cũng vẫn bặt âm vô tín , không lẽ thơ của tôi bị lạc hay là người phát thơ đã đánh mất . Tôi lại tẩn mẩn viết thêm một lá thư nữa gởi về địa chỉ : Mr. Nam Lộc , Phó Giám Đốc USCC Los Angeles , CẠ Zip Code 92... như đã ghi rõ trên tờ báo "Làng Việt Nam" của Nguyễn Long . Suốt một năm dài sau đó vẫn không nhận được sự đoái tưởng tơ mành gì của Mít-tờ-rờ Nam Lộc cả !
Tôi vô cùng ngạc nhiên , sao lại có người với chức vụ Phó Giám Đốc cơ quan thiện nguyện USCC danh tiếng như thế đã đăng lên báo --- báo "Làng Việt Nam" này đặt hơn 200 đại lý trên toàn nước Mỹ --- kêu gọi đồng bào tình nguyện đi nước ngoài làm việc thiện , dĩ nhiên là không có lương tiền , mà có thể tắc trách , vô lương tâm như thế ? Không tìm được câu trả lời , tôi lặng lẽ bỏ qua luôn .
Hơn một năm sau -1986- tôi di chuyển từ Seattle , Washington về Santa Ana , Cali định cư , oái oăm thay ! như là Ý TRỜI khiến tôi gặp lại Mít-tờ-rờ Nam Lộc tại văn phòng USCC Los Angeles nơi đương sự đang hành nghề . Số là tôi có anh bạn tên Nguyễn Giao có việc về hồ sơ di trú của thân nhân đã nhờ Mít-tờ Nguyễn Long dẫn dắc đến Nam Lộc giúp đỡ , tôi nhân dịp đó đi theo anh bạn lên Los Angeles để hỏi Nam Lộc lý do không trả lơi hai lá thơ của tôi xin tình nguyện đi Thái Lan giúp đồng bào ở các trại tị nạn .
Đến văn phòng USCC , sau khi anh bạn Nguyễn Giao nói chuyện xong về hồ di trú của thân nhân , tôi mới lên tiếng tự giới thiệu Tên , Họ với Mít-tờ-rờ Nam Lộc rồi hỏi :
- Thưa ông Nam Lộc , hơn một năm trước đây tôi đáp ứng lời kêu gọi của Ông đăng trên báo " Làng Việt Nam" của Ô . Nguyễn Long là cần người tình nguyện đi Thái Lan làm việc giúp đồng bào trong các trại tị nạn , tôi đã viết gởi thơ cho Ông ( 2 lần ) để xin tình nguyện , nhưng không hiểu vì lý do nào mà tôi không nhận được hồi âm của Ông , hay là thơ của tôi đã bị lạc mất , xin Ông vui lòng cho biết .
Lúc bấy giờ có lẽ Nam Lộc không ngờ có người đến cật vấn chuyện cũ mà có thể là đương sự đã vất thơ của tôi vào sọt rác từ lâu lắm rồi . Vi thế mà Nam Lộc đã thộn mặt ra như người bị á khẩu diễn trò câm với tôi , rồi đánh trống lãng quay qua nói chuyện với Nguyễn Long nhưng vẫn không giấu vẽ mặt khó chịu , khó coi . Thật là khiếm nhã trơ trẽn vô cùng khi đường đường là một Ông Phó Giám Đốc Cơ Quan Thiện Nguyện USCC mà không biết tế nhị trả lời cho tôi dù là một câu ấm ớ để tạm tránh né . Kẻ phạm tội gian dối bị bắt quả tang bất ngờ thường hay bị chết điếng người , chẳng còn biết phản ứng ra sao cho thích hợp hoàn cảnh . Nam Lộc đã im lặng không trả lời tôi một tiếng nào , tôi đứng trước mặt đương sự chờ đợi trong vài phút như thế mà tưởng chừng lâu như vài năm dài .
Khoảng hơn 20 phút sau , khi mọi người đã nói chuyện xong , tôi lại hỏi Nam Lộc một lần nữa :
- Ông Nam Lộc vui lòng cho biết lý do tại sao không thể trả lời hai lá thơ "Xin Tình Nguyện" của tôi , có phải là vì chương trình đó đã bị hủy bỏ rồi hay là vì tôi không hội đủ điều kiện để được tuyển chọn ?
Bị đưa vào thế bí , cùng tắc biến , Nam Lộc đã hỏi ngược lại tôi :
- Ông qua Thái Lan làm được việc gì ?
Tôi nói ngay :
- Thế Ô . Nam Lộc chưa đọc thư của tôi gởi cho Ông hay sao ? Trong thư tôi đã nói rõ là ngoài tiếng Anh ra , tôi nói được tiếng Thái và có vài người bạn Thái Lan phục vụ trong ngành Cảnh Sát , và Không Quân Hoàng Gia Thái ở Bangkok , họ có thể giúp đỡ chúng ta và đồng bào tị nạn khi cần sự can thiệp , tôi thuộc loại người " Miệng làm Cai vai làm đầy tớ" có thể làm việc lao động tay chân xốc vác hay việc văn phòng giấy tờ, sổ sách cũng được . Theo lời kêu gọi của Ông đăng trên báo là "Cần người tình nguyện qua Thái Lan làm việc giúp đỡ đồng bào tị nạn" , chỉ vắn tắt thế thôi , không thấy đòi hỏi điều kiện gì hơn . Tôi nghĩ là tôi có thể giúp việc hữu ích thiết thực cho đồng bào trong trại tị nạn được lắm .
Nam Lộc bị cùng đường đã trâng tráo quay qua Nguyễn Long ( Long Đất đã về chầu tiên tổ Mác-Mao-Hồ Qủy Vương ) nháy mắt rồi bán cái :
- Việc này là do Nguyễn Long đăng lời kêu gọi và tự ý để tên tôi vào , chứ tôi không biết gì cả .
Tôi biết có nói gì thêm với tay tổ đầu nậu phường tuồng tráo trở này cũng bằng thừa , ý thức im lặng của tôi cũng đủ tỏ bày khinh mạn ghê tởm cả 2 tên "thời cơ chủ nghĩa" này . Chỗ nào có lợi LỘC , có chấm mút , có xiêm y mỹ nữ màu mè , có quyền thế để chui lòn cửa hậu , có sân khấu để leo lên phát ngôn ngọng nghịu -- dù rằng đương sự tưởng là tài hoa văn nghệ ghê gớm lắm -- sau hậu trường lại trổ tài thả dê liếc trộm kẽ hở ca nhi thương nữ , là chỗ đó có Lộc , có Long .
Vụ giăng bẫy " Cần người tình nguyện ..." để bắt cá lớn của cặp bài trùng "gian nhân hiệp đảng" Nam Lộc & Nguyễn Long ( Long đất ) đã bị thất bại ê chề vì không câu được "đại gia" cả đẩn" nào ngoài cái ông Dược sĩ Thạch lạc đàn nào đó thôi . Có lẽ ngay từ thời đó đồng bào cũng đã cẩn thận đề cao cảnh giác với 2 tên ma đầu này rồi , nên ít cá nhân nào bị sập bẫy sa tròng để Lộc-Long ăn chận ,chấm mút ngoại trừ trường hợp các đương sự núp bóng tập thể , đảng phái dưới những chiêu bài tinh vi qủy quyệt khiến giới bình dân đại chúng khó nhận ra hư thực , dễ bị lầm tưởng mà đóng góp này nọ thôi .
Nói gì thì nói cũng không bằng Ông Bà ta đã nói từ ngàn xưa rằng : "thiện ác đáo đầu chung hữu báo" . Một tên đã chầu diêm vương Qủy Hồ-Mao-Mác , còn lại là ai đây ? Nó là Việt gian hay Việt cừu ?
(Còn tiếp)
Viet Nhan Nguyen
PS. Rất tiếc , tôi đang đau yếu chưa hồi phục nên chưa thể viết hết , chưa kết luận câu chuyện chất vấn Mít-tờ-rờ Nam Lộc được , mong Qúy vị góp ý thêm :
- Tại sao Nam Lộc trả lời tôi một cách lật lọng , trở tráo tư tưởng như thế ?
- Đăng báo cần người làm việc thiện nguyện không lương , thế mà sau khi đồng bào hưởng ứng viết thơ ghi danh thì lại không trả lời ? Có gì uẩn khúc , khuất tất đằng sau vụ này ?
- Phải chăng là Nam Lộc và Nguyễn Long chỉ liên lạc trả lời thơ kẻ nào khá giả , phải là Ông này Bà kia tiền dư bạc rãi từ thiện mới QUALIFY được đi Thai Lan phát tiền , phát quà như Ông Dược sĩ Thạch nào mà Nam Lộc và Nguyễn Long đã cho đăng đầy rẫy hình ảnh trên báo "Làng Việt Nam" của họ ???
Xin vấn kiến Qúy Vị
VNN
------------------------------
tam cố mao lư <<== WHAT IS MAO LU ? ho?i Nguyen Phan ddo' ? To^i chi? thu+o+`ng nghe la : Tam Co^' Tha?o Tu+
Theo sự hiểu biết của tôi thì bà đã nhờ ông Nam Lộc đứng ra để thực hiện tâm nguyện lớn lao này và phải mất nhiều lần theo kiểutam cố mao lư (Lưu Bị đi cầu Khổng Minh) và phải mất cả năm sau mới được ông Nam Lộc nhận lời giúp bà.
Chính cái điều “tam cố mao lư” này mà tôi càng kính trọng bà nhiều hơn nữa.
Một người kể từ khi đặt chân lên đất nước Hoa Kỳ, bỏ hầu hết thì giờ của mình để phục vụ cho người dân tỵ nạn, mấy ai đã làm được như ông Nam Lộc .
Hãy nhìn hình của ông ta (Nam Lộc) : Da dẻ hồng hào, trán cao, gương mặt tươi cười tượng trưng cho một chính nhân quân tử, giọng nói êm ấm nhưng hùng hồn phát xuất từ lồng ngực đi ra, là người nói một là một, hai là hai; hứa với ai điều gì, nhất định phải thực hiện cho bằng được theo kiểu “quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy”.
Nguyen Phan
==========================
Date: Sat, 28 Jul 2012 06:06:07 -0700
From: breaknewstoday@
-Mời đọc, để cùng suy ngẫm.
From: nguyen phan <>
Kính thưa quý vị trên các Diễn Đàn,
Thưa ông Kim Âu,
Tôi chỉ là một phó thường dân Nam Bộ (vì chế độ Cộng Sản không thừa nhận tôi là công dân). Qua Mỹ cũng “cày” như bao nhiêu người khác, tiền tôi kiếm được đều do mồ hôi nước mắt của mình mà có. Tuy nhiên nghĩ lại, dù sao cũng sướng hơn so với nhiều anh em ở quê nhà đang sống trong cảnh lầm than. Nhất là tội nghiệp cho các TPB/VNCH, sau khi miền Nam thất thủ, họ đã sống một kiếp đọa đày trong cảnh “Địa ngục trần gian”.
Do đó cũng như bao nhiêu người có tấm lòng biết ơn, kẻ ít người nhiều, cùng nhau đóng góp để nói lên tiếng nói “Cám ơn anh”. Và tôi là một trong những người đã đóng góp này.
Cũng như nhiều quý vị trong các Groups, tôi nhận nhiều e-mail hàng ngày và chỉ có đọc mà thôi. Chẳng bao giờ “reply” cho bất cứ một ai.
Tuy nhiên lần này, tôi rất đau buồn khi đọc được đoạn văn của một người đang sống trong Cộng Đồng Tỵ Nạn Cộng Sản là tác giả Kim Âu:
Trích:
Chỉ cần một số người cư ngụ ở địa phương làm report với các cơ quan công quyền họ sẽ cử người điều tra. Việc không còn mấy thương phế binh ở Việt Nam nhận tiền thì quá rõ rồi. Người Việt Nam làm từ thiện thường không nhìn lại đồng tiền đã cho đi vì thế đồng tiền này trở thành TIỀN NGU. Vả lại không mấy người làm lớn chuyện khi mất đi vài chục hay trăm bạc nên bọn lưu manh đội lốt từ thiện, đội lốt ái quốc, đội lốt cứu trợ chúng dựa vào chỗ đó. Đồng bào cứ nhắm mắt mà đóng đủ thứ TIỀN NGU cho chúng làm giàu một cách bất lương.
Thưa ông Kim Âu,
Tôi đồng ý là mọi người đều có quyền bày tỏ cái quan điểm, nhận xét của mình đối với bất cứ cá nhân, tổ chức, hội đoàn nào v.v… về một vấn đề gì đó. Tuy nhiên bài viết của ông “Tiền Ngu” đã đụng chạm không riêng cá nhân tôi, mà còn đụng chạm đến hàng ngàn người đã ủng hộ chương trình “Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh”.
Thiết nghĩ theo bài viết, ông cho biết ông là một nhà báo, lẽ ra ông được xếp vào hạng chữ “Sĩ” đứng đầu trong “Sĩ, nông, công, thương”, nhưng lời văn của ông lại không thuộc vào hạng người này, khi ông đã xem thiên hạ là “ngu”, và chắc chỉ có một mình ông là “thông” mà thôi!
Trong khi đó, đóng góp trong chương trình Đại Nhạc Hội, nghe xướng danh rất nhiều vị thức giả: nào là Bác sĩ, Tiến sĩ, Luật sư, các Triệu phú gia người Việt. Nếu tất cả đều “ngu” như ông nghĩ, tại sao mà họ đều thành công trên đất khách quê người? Còn ông? Phải chăng sự thất bại, keo kiệt là một thứ bệnh mặc cảm để mình chê mọi người là“ngu” cho bỏ ghét ?
Xin ông hãy tự vấn lương tâm, ông đã đóng góp đồng nào chưa?
Tôi nghĩ là ông chưa bao giờ đóng góp, dù chỉ một xu! Vì nếu đã đóng thì ông đã tự chưởi ông”ngu”. Còn nếu chưa bao giờ đóng góp thì lấy tư cách gì để đòi biết và phê phán chuyện tiền của người khác bỏ ra? Đã không bỏ ra đồng nào mà lại lấy cái quyền đòi hỏi Ban Tổ Chức phải báo cáo tài chánh cho ông biết, thật là chuyện nực cười!
Chắc ông đang thất nghiệp, ở không, nên có thì giờ rãnh rỗi để tìm xem tiền của thiên hạ đi về đâu chăng? Hoặc giả ông muốn làm nổi cho thiên hạ biết đến mình, vì tìm cách chưởi những người nổi tiếng và chưởi Thiên hạ thì tự chính mình đưa mình trở thành nổi tiếng?
Có lẽ trong những groups của chúng ta đây, ít có người dưới 40 tuổi. Mà hầu hết ắt đã trên số tuổi này. Vì vậy trong đời sống ắt cũng đã gặp mặt hàng ngàn người, để cho chúng ta một kinh nghiệm sống và chắc chắn rằng khi gặp một người nào đó, nhìn gương mặt, xem tư cách, nghe giọng nói v.v… cái kinh nghiệm của mình tự phán xét được “người này tốt, kẻ kia ba xạo, tên nọ bán trời không văn tự v.v..); mà một số chuyên gia ngày xưa đã để lại một môn học để quan sát, nhận định về con người, nôm na mà gọi là “tướng mệnh học”.
Tôi đã mất cả tiếng đồng hồ để lục lạo trên các web site, tìm những hình ảnh để cắt nghĩa cho ông hiểu tại sao mà tôi đã trích đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình gửi đến bà Hạnh Nhơn:
Một phụ nữ mặt mày phúc hậu, tuy đã trên 80 mà da dẽ vẫn trắng hồng biểu hiện cho một sự quang minh chánh trực, một người đầu óc rất minh mẫn. Tai lớn và dài biểu hiện cho sự đức độ và sống thọ. Hãy nhìn cho kỹ hình ảnh này, lẽ ra phải rớt nước mắt vì tuổi của bà ta đúng ra bây giờ ngồi ăn tiền hưu, chỉ hường thụ những ngày cuối của cuộc đời của một nữ quân nhân. Nhưng vì ai? vì mấy chữ “tình chiến hữu” và nghĩa “huynh đệ chí binh” mà bà đã đứng ra gánh vát trách nhiệm, để rồi còn bị cái vòng “thị phi” của những kẻ bất nhân, bất nghĩa gán cho.
Bà Hạnh Nhơn năm nay đã 85 tuổi, gần đất xa trời, ra đi không biết giờ phút nào. Với cái tuổi này mấy ai mà màng đến sự phú quý? Dù ở tôn giáo nào, với tuổi này họ cũng nghĩ đến sự tu hành, làm việc thiện để kiếm chút phước báu mà về cõi khác.
Việc làm giúp TPB/VNCH; bà Hạnh Nhơn đã thực hiện chương trình này cả chục năm về trước, nhưng chỉ trong phạm vi một số thân hữu và các hội đoàn nhỏ mà bà đã quen biết, hàng năm quyên góp được vài ngàn đô gửi về cho các chiến hữu. Theo sự hiểu biết của tôi thì bà đã nhờ ông Nam Lộc đứng ra để thực hiện tâm nguyện lớn lao này và phải mất nhiều lần theo kiểu tam cố mao lư (Lưu Bị đi cầu Khổng Minh) và phải mất cả năm sau mới được ông Nam Lộc nhận lời giúp bà.
Chính cái điều “tam cố mao lư” này mà tôi càng kính trọng bà nhiều hơn nữa. Bà đã vì tình nghĩa huynh đệ chí binh mà phải đi nhờ một người có uy tín ở hải ngoại để hoàn thành cái tâm nguyện của mình là cứu anh em ở quê nhà đang sống trong sự đau khổ. Bà quả thật có trái tim Bồ Tát.
Riêng về ông Nam Lộc, Theo tôi nghĩ: ông cũng là người phàm như chúng ta, cũng sợ đụng vào tiền bạc lại dễ bị “chúng” chưởi, nhất là ông ta là người vốn có tiếng tăm từ xưa đến nay. Có làm thêm chuyện này thì cũng chẳng tạo thêm uy tín hơn nữa, mà không chừng lại bị mang tiếng, đó là lý do ông ta ngần ngại không nhận lời giúp cho cho bà Hạnh Nhơn (xin xem câu chuyện dưới đây tôi tô màu Green).
Tôi có xem một đoạn (Tôi không nhớ chính xác lời nói, nhưng câu chuyện đại khái như sau) :
ông Nam Lộc vừa chảy nước mắt vừa kể lại trong video:
“Chị Hạnh Nhơn đã gặp tôi mấy lần, để nhờ tôi đứng ra giúp chị tổ chức Đại Nhạc Hội Cám ơn Anh, nhưng tôi đã từ chối. Cho đến gần cả năm sau, bất ngờ tôi nhận được một lá thư của một người bạn từ VN gửi sang, anh ta viết : Lộc à! Tao không cần mày gửi tiền về cho tao, mà tao chỉ cần mầy gửi cho tao một chai thuốc ngủ cực mạnh; với tấm thân tàn tật, tao khổ quá rồi! Tao không còn tha thiết sống làm gì nữa, thuốc ở VN hầu hết là thuốc dổm, tao sợ uống rồi mà không chết thì càng làm khổ thêm cho gia đình. Mày giúp tao nhé!”
Phía trên đầu ông Nam Lộc với biểu ngữ: “Cộng Đồng Việt Nam Tiểu Bang Lousiana” hàng dưới “Ban Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Katrina”.
Một người kể từ khi đặt chân lên đất nước Hoa Kỳ, bỏ hầu hết thì giờ của mình để phục vụ cho người dân tỵ nạn, mấy ai đã làm được như ông Nam Lộc. Xin ông Kim Âu hãy đưa một số hình ảnh mà ông đã làm được như vậy, thì mới đủ tư cách phê bình người này. Nếu không thì chỉ là một sự ganh tỵ, nhỏ mọn? Đời tôi sợ nhất là hạng người này.
Hãy nhìn hình của ông ta (Nam Lộc) : Da dẻ hồng hào, trán cao, gương mặt tươi cười tượng trưng cho một chính nhân quân tử, giọng nói êm ấm nhưng hùng hồn phát xuất từ lồng ngực đi ra, là người nói một là một, hai là hai; hứa với ai điều gì, nhất định phải thực hiện cho bằng được theo kiểu “quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy”. Không như kẻ tiểu nhân, loại lưu manh chuyên tìm cách “thọc gậy bánh xe” thì giọng nói phát ra từ đầu môi chót lưởi.
Tóm tắt một câu chuyện: Tôi có một người quen kể lại họ đã tổ chức đêm gây quỹ để cứu trợ đồng hương bị bão lụt ở Denver, Colorado. Hôm đó trời bão tuyết rất lớn ở New York, hầu hết các chuyến bay đi các tiểu bang khác đều bị hủy bỏ. Nhưng ông Nam Lộc đã liều mạng tìm mọi cách đi các chuyến bay vòng vo Tam Quốc, nghe nói trên chuyến máy bay ai nấy đều cầu nguyện gần suốt thời gian bay, rồi cuối cùng đã đến kịp chương trình để không làm cho Ban Tổ Chức bị mất uy tín với đồng hương đến tham dự, vì bên ngoài cũng có một số người đang chống đối Ban Tổ Chức. Tôi càng kính trọng ông ta sau khi biết câu chuyện này.
Nhạc sĩ Trúc Hồ: một anh chàng tuổi dưới 50, chưa từng tham gia trong chế độ cũ miền Nam Việt Nam. Một người có tấm lòng ái quốc và chống cộng triệt để. Người đã giống lên tiếng chuông kêu gọi hơn 150.000 chữ ký vào Thĩnh Nguyện Thư. Người đã tạo ra một “Hội Nghị Diên Hồng” mà trong suốt 37 năm qua chưa một ai làm được.
Thưa ông Kim Âu. Tôi không biết ông bao nhiêu tuổi, đây là lần đầu tiên mới biết đến ông, khi ông đã đụng chạm đến tôi và nhiều người Việt khác.
Ông tự khoe khoang đã là chủ nhiệm một tờ báo có tiếng tăm. Vậy trong suốt thời gian làm báo, tức là trong tay có sẵn sự truyền thông trên xứ người, vậy thì ông đã làm được việc gì có lợi cho Cộng Đồng tỵnạn Cộng Sản ở hải ngoại, dù việc làm đó chỉ bằng một phần mười của Trúc Hồ, xin ông cho biết để tôi nghiêng mình kính cẩn chào ông. Hay cũng chỉ là một sự ganh tỵ nữa vì thấy người khác hơn mình?
Thiết nghĩ không phải mọi người đều “ngu” để chờ ông chỉ cách tố cáo “Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội”. Hình như cái “thông” của ông đã quên dạy ông rằng chính ông cũng có quyền tố cáo.
Tại sao ông không tố cáo đi ? Nếu là chính nhân quân tử, có thể giúp cho đồng hương giải hết cái “ tiền ngu” này thì nhân ngày 12/08 tới đây ông có thể đến tại sân khấu Đại Nhạc Hội để hạch hỏi, đối chất với Ban Tổ Chức? Mà lại đợi lúc người ta đang sửa soạn tổ chức “Cám Ơn Anh” thì lại đưa lên những lời lẽ xuyên tạc có tính cách phá hoại Đại Nhạc Hội này. Ông có biết rằng hành động của ông làm như vậy có lợi cho phía Cộng Sản, nếu như ông là người Quốc Gia? Bài viết của ông không nhiều thì ít cũng có kẻ tin, nhất là những kẻ bủn xỉn như ông, ông không đóng góp thì thôi, không ai bắt buộc ông cả. Nhưng cũng đừng nên kêu gọi những kẻ bủn xỉn khác “hà dua” theo ông và chưởi những người ủng hộ việc làm này là “ngu”.
Cũng nên tăng thêm cái “thông” cho ông là: Sau vụ 9/11 các tổ chức quyên góp đều bị con mắt của FBI theo dõi mà không cần đến chúng ta nhắc nhỡ họ. Đã hơn 5 năm rồi, nếu có gì sai trái chắc bà Hạnh Nhơn và nhóm tổ chức đã vào nghỉ mát trong nhà lao rồi, không phải đợi ông dạy khôn cho họ.
Lại còn cái chuyện ông đưa ý kiến để dạy khôn cho bà Hạnh Nhơn làm việc : 15.000 hồ sơ TPB chia cho 1.000 Hội đoàn trên nước Mỹ làm việc.
Thưa ông, ý kiến của ông trẻ con quá: Đồng hương đóng tiền là nhìn vào sự uy tín của Ông Nam Lộc, Bà Hạnh Nhơn, Vietzũng, Trúc Hồ, Dương Nguyệt Ánh v.v… là những cột trụ ở hải ngoại và Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội. Tất cả những người họ và Ban Tổ Chức phải chịu trách nhiệm trước đồng hương. Nếu như các Hội Đoàn nào đó có đủ uy tín thì họ đã tự kêu gọi hội viên làm việc này rồi, không cần phải đợi ông dạy “khôn”. Và cái điều mà tôi chắc chắn nhất là các Hội đoàn đều sợ gặp phải những người như ông đi nói xấu, bôi nhọ họ, nên không ai dám làm cả. Vậy mà nhóm người trên gồm bà Hạnh Nhơn, Nhạc sĩ Nam Lộc, Nhạc sĩ Trúc Hồ v.v… dám ôm nón rách để chửa cháy. Tại sao ông không suy nghĩ để biết kính trọng, yêu thương họ hơn nữa, mà ngược lại còn lại đi chưởi rủa người ta. Xin hỏi lương tâm ông để ở đâu? Có hay không ?
Nếu tôi là Ban Tổ Chức, tôi sẽ không làm theo ý của ông. Vì sao? Tôi không bán uy tín của mình kêu gọi đồng hương trên năm châu bốn bể đóng góp, rồi lại chia số tiền này cho những hội đoàn mà chẳng biết họ là ai (ông nêu lên con số 1.000 hội đoàn)? Không chừng họ gửi về cho thân nhân hay “Cán Bộ Cộng Sản” thì tôi phải ăn nói sao với đồng hương đây? Làm sao mà kiểm soát nổi 1.000 hội đoàn? Ý tưởng của ông thật là phong phú quá, chỉ thực hiện trong bộ não quá “thông” của ông mà thôi.
Tôi thiết nghĩ viết đến đây chắc cũng tạm đủ,
Tôi không muốn hồ đồ chụp mũ ông là Cộng Sản nằm vùng, hoặc ăn tiền của Cộng Sản để viết bài gây chia rẽ Cộng Đồng Tỵ Nạn Cộng Sản, hoặc lòng ganh tỵ v.v…Mà chỉ mong ông đang rãnh rỗi thì cũng nên dành một chút thời gian nằm gát tay lên trán mà suy nghĩ về việc làm của mình :
Đã làm gì có lợi cho Cộng Đồng trong suốt bao năm qua ?
Ông đã làm gì với đồng tiền của anh em Biệt Kích? (việc này ai cũng biết cả), do đó cũng đừng suy bụng ta ra bụng người.
Nếu không đóng góp cho “Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh” vì mình nghèo khó hoặc bủn xỉn? Thì cũng đừng nên phá hoại và cũng đừng chưởi những người đóng góp là “ngu”. Ông nên dành một chút thì giờ để hỏi người thân bên cạnh (vợ, con) của ông xem việc làm mình của có đúng không?
Tóm lại tôi mượn mấy câu nhạc của Nhạc sĩ Việt Khang, mà một người bạn của tôi đã gửi cho một người giống như ông:
“Xin hỏi ông là ai? Tôi cám ơn chứ có làm điều gì sai?
Xin hỏi ông là ai? Sao chưởi tôi bằng bài viết vô lương tâm?
Xin hỏi ông là ai? Không cho tôi cám ơn người lính già?
Người Thương Binh tật nguyền, bị đọa đày, đã quá nhiều đớn đau!”…
Trân trọng kính chào và cám ơn quý vị đã bỏ thì giờ đọc đôi lời trần tình của tôi,
Chào ông Kim Âu,
Nguyen Phan