Bài phản bác cuả Hoàng Cơ Định

KBCHN: Không biết sao ông này có thể lãnh đạo một đảng phái. Lý luận như con nít và có vẻ cãi nhau tay đôi hơn là thuyết phục. Khả năng Hoàng Cơ Định là con số không to lớn.


Bài viết Ký Còm ===> http://kbchn.net/news/Diem-bao/Manh-hon-Yeu-hon-8475/
 

Kính gửi ông Ký Còm và quý độc giả,

 

Đọc bài nhan đề “Mạnh Hơn? Yếu Hơn?” của ông Ký Còm trên Thời Báo do ông Phạm Bằng Tường phổ biến trên NET, tôi xin có ý kiến về đoạn viết về Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh và vài nhận định tổng quát như sau.

 

Theo ông Ký Còm thì:

 

Nhưng vào thi đim sau cái chết ca tướng Hoàng Cơ Minh t chiến khu h Lào, kéo theo nhng h ly v t chc thiếu cht ch, lng cng v tài chánh và có s lm dng, thiếu minh bch v các ngun ym tr nên Mt Trn ca tướng Minh không còn tướng Minh đã dn dn mt uy tín và đi đến tan rã.

 

Đồng ý với ông Ký Còm rằng tổ chức kháng chiến của Tướng Hoàng Cơ Minh có những khuyết điểm về tổ chức có những khó khăn về tài chánh nhưng chúng tôi không có lủng củng hay lạm dụng về tài chánh.

Về chuyện “thiếu minh bạch về các nguồn yểm trợ” thì xin thưa là không đúng, chúng tôi rất minh bạch trong nội bộ nhưng không chủ trương công bố ra ngoài để đồng bào và địch cùng biết. Ngay như trong nội bộ, chỉ các nhân sự có trách niệm là có quyền và có bổn phận phải biết mà thôi. Đó là một trong những lý do giúp cho tổ chức chúng tôi tồn tại và lớn mạnh trong 30 năm qua.

Từ đó tới nay, uy tín của Mặt Trận Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh quả thật có bị mất đi phần nào, bài báo của ông Ký Còm đã đưa ra nhiều lý do giải thích, vì quả thật không phải chỉ có Việt cộng là thủ phạm duy nhất phá hoại niềm tin và giá trị trong cộng đồng chúng ta.

 

Nhưng kết luận rằng “Mặt Trận đi đến tan rã” lại là điều không đúng.

Vào năm 1982, liền sau khi Mặt Trận Kháng Chiến ra đời, đảng Việt Tân đã được thành lập như một khung sườn cho tổ chức này để đáp ứng cho những thay đổi của cuộc diện Việt Nam và thế giới. Sau khi Tướng Hoàng Cơ Minh và phần lớn Ban Lãnh Đạo bị tử trận tại Nam Lào, cuộc đấu tranh của Mặt Trận do Việt Tân lãnh đạo vẫn tiếp nối nhiều năm sau đó… Cho tới tháng 9/2004 thì Việt Tân mới công khai hóa và chính thức ngưng các hình thức sinh hoạt và đấu tranh của Mặt Trận Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh.  Việc công khai hoá Việt Tân vừa kể không phải là chuyện một sớm một chiều; mà phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả nhân sự, tổ chức, sinh hoạt, tư tưởng,... từ nhiều năm trước đó, để vừa không gây sáo trộn nội bộ, vừa đáp ứng được với tình hình đấu tranh mới trong bối cảnh chiến tranh lạnh trên thế giới đã chấm dứt và việt cộng cũng phải thay đổi theo.

 

Vì vậy mà Mặt Trận không hề “tan rã”, mà chỉ có những thay đổi phương thức đấu tranh cho thích ứng với tình hình mới. Nhờ có khung sườn Việt Tân làm nền tảng nên việc ngưng dần các sinh hoạt Mặt Trận, cùng lúc chuyển dần sang sinh hoạt của một đảng đấu tranh chính trị đã diễn tiến một cách tốt đẹp.

Trong thời gian qua chúng tôi đã có mặt tại nhiều nơi để:

 

1

Hỗ trợ bà con dân oan đòi công lý tại Sài gòn

 

1

Bao vây các phái đoàn ngoại giao của chế độ tại hải ngoại.

 

1

Vận động chính giới và thuyết trình tại các diễn đàn quốc tế

 

1

1

 đã xuất hiện công khai ngay tại trung tâm Hà nội trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long tại công viên Lý Thái Tổ.

 

Các sinh hoạt của chúng tôi có thể theo dõi qua:

 

Web: www.viettan.org

Blog: http://vnctcmd.blogspot.com/

Facebook: https://www.facebook.com/vt4democracy

Twitter: @viettan

Viet Tan app: http://www.viettan.org/iphone/

 

Qua phần “Mạnh hơn, Yếu hơn” thì ông Ký “ đã trả lời... nước đôi: Cũng có những cái mạnh hơn, dĩ nhiên, và cũng có những cái yếu hơn. “

Thật ra đây không phải là câu trả lời nước đôi mà sự thật là như vậy, phải như vậy.

 

Không nên đánh giá cộng đồng “mạnh”, “yếu” một cách chung chung mà  cần phải nhìn vào những đóng góp và thành quả thiết thực mà cộng đồng đáp ứng được cho công cuộc đấu tranh trong từng gia đoạn. Khởi đi, cộng đồng VN tại Mỹ là một cộng đồng tỵ nạn chính trị. Những sinh hoạt đấu tranh sôi nổi của những người vừa phải bỏ nước ra đi trong bối cảnh chiến tranh lạnh của thế giới hơn 3 thập niên trước, là hoàn toàn phù hợp với tâm tư của người Việt tỵ nạn CS lúc đó. Vì vậy sinh hoạt (đấu tranh) của cộng đồng “mạnh” là điều dễ hiểu.

 

Nay, sau hơn ba thập niên, tuy bản chất vẫn là người Việt gắn bó với những nguyên tắc tự do, dân chủ, nhưng lại thêm yếu tố “người Mỹ gốc Việt”; chiến tranh lạnh cũng đã kết thúc, nên những sinh hoạt đấu tranh của cộng đồng người Việt hẳn nhiên cũng phải thay đổi cho phù hợp với thời đại và tư thế của mình là điều đương nhiên. Sự thay đổi này khiến ít thấy những sinh hoạt rầm rộ của 3 thập niên trước, nhưng không thể nói rằng một cộng đồng vận động được150 ngàn chữ ký trong vòng một tháng gửi toà Bạch Ốc là một cộng đồng “yếu”;  hoặc vận động  được Hạ Viện Hoa Kỳ đã thông qua 2 văn kiện về nhân quyền tại Việt Nam mới đây là một cộng đồng “yếu”.

http://docs.house.gov/billsthisweek/20120910/BILLS-112hres484-SUS.pdf

http://docs.house.gov/billsthisweek/20120910/BILLS-112hr1410-SUS.pdf

Đây là loại thành quả chỉ có được bởi cộng đồng Do Thái hay Cuba và vượt qua khả năng của cộng đồng Trung Hoa Quốc Gia. Người Việt chúng ta nên hãnh diện về thành quả này, mà nếu không có những nỗ lực từ cộng đồng thì không thể nào đạt được.

Rõ ràng là hình thái sinh hoạt cộng đồng  có khác trước nên không thể dùng thước đo “Mạnh Yếu” trước đây để đánh giá các sinh hoạt ngày hôm nay.

 

Đó là một góp ý nhỏ của tôi về vấn đề “Mạnh hơn, Yếu hơn” do Ký Còm nêu lên, trong khi mục đích chính của việc lên tiếng này là để phủ nhận về 1 nhận xét của Ký Còm cho là tổ chức mặt trận Hoàng Cơ Minh đã tan rã.

Mặc dầu không chủ trương tranh luận với ông Vũ Bình Nghi, và dầu trong cương vị một độc giả hâm mộ ông, tôi vẫn thấy có bổn phận phải lên tiếng cải chính về  những nhận định không đúng của ông về Mặt Trận.

Mong rằng ông Ký không nghĩ  rằng “Không đồng ý với tôi là … chống tôi”!

 

Hoàng Cơ Định