Câu trả lời dứt khóat và ngắn gọn: Không!

KBCHN-( post by Amari) : Có nhiều độc giả hỏi tôi về ông chủ báo điện tử KBCHN.NET Nguyễn Phương Hùng , viết email trả lời cho từng bạn đọc thì không có thời gian- để tiện và gọn xin đăng lại bài viết về quan điểm ông chủ báo khi trả lời cho một độc giả mà theo tôi nghĩ rằng thoả mãn các thắc mắc .
ª Độc giả PhaMi (San Jose): Xin hỏi Ông Nguyễn Phương Hùng, Đảng VC nói ĐỔI MỚI từ 1995. Rất nhiều người VN biết vậy, và về thăm lại quê hương rất đông. Nhưng chính Ông Hùng, đến gần cuối năm 2011 mới biết chuyện đó (nghĩa là quá trễ!). Xin hỏi Ông Hùng, có hối hận không vậy? Ông rất oai hùng trong cuộc chiến với nhóm người "quá kém!"
 
PhaMi, San José
 
 
 
ª Nguyễn Phương Hùng trả lời:
 
Kính ông PhaMi,
 
Nhận được email ông từ ngày 1 Tết Dương Lịch nhưng rất tiếc đúng ngày viết báo Chủ Nhật, thứ Hai và đôi khi thứ Ba nay mới rảnh rỗi để trả lời ông. Xin phép mượn bài trả lời của ông để "trả bài" bà Trần Thanh Hiền cho tiện việc sổ sách.
 
Thưa ông,
 
Câu trả lời dứt khóat và ngắn gọn: Không. Trong đời người ai cũng có ít nhất một lần hối hận theo luật tự nhiên, do đó tôi cũng không đi ra ngoài sự thường tình của mọi người. Nhưng sự kiện (câu hỏi) của ông quá tổng quát "đến gần cuối năm 2011 mới biết chuyện đó" làm tôi không biết sẽ phải trả lời như thế nào? Tôi tạm suy diễn theo chủ quan chuyện đó là chuyện về thăm quê hương hoặc mới biết CSVN đổi mới hoặc chuyện tôi bị dán nhãn là "Việt Gian" và "Tay Sai Việt Cộng?"
 
Nếu cho rằng sự suy nghĩ của tôi là đúng, tôi xin bắt đầu câu chuyện về thăm quê hương. Vâng ông viết đúng, nhưng việc về thăm quê hương hình như không bắt đầu mãi đến năm 1997, sau khi năm 1995 chính phủ Hoa Kỳ (Bill Clinton) bắt đầu giải toả lệnh cấm vận (Embargo Trading lift). Năm 1997 mới bình thường hóa bang giao (Normalization relationship) và mở cửa thông thương. Tôi rất nể phục những người về Việt Nam trong thời gian này dù rằng với bất cứ lý do gì: nhớ quê hương, tò mò, "áo gấm về làng" và có vợ nhỏ cần phải về thăm gấp (rất nhiều quý ông HO chức vụ cao cấp vào thời gian này hầu như những ông này đều có vợ bé, mà chương trình HO chỉ cho mang vợ lớn. Mặc dù ông Nguyễn Ngọc Ngạn nói: Vợ cả vợ lẽ, cả hai đều là vợ "cả"). Những người này hầu hết đều không thuộc thành phần chống Cộng hoặc đấu tranh, nên vô thưởng, vô phạt. Cho đến khi ông cựu Trung tá Nguyễn Thừa Dzu về và trở lại Hoa Kỳ bình an vô sự lần thứ nhất và nhiều lần sau đó rất đông quý vị hội trưởng hội đoàn cựu quân nhân cũng đã lần lượt về Việt Nam nhiều lần. Tôi có thể khẳng định chính những anh em HO và thuyền nhân là những người về Việt Nam sớm nhất và nhiều nhất. Những người đi năm 1975 như chúng tôi lại ít về hơn, không biết lý do, vì không ai làm thống kê nghiên cứu về sự kiện này? (Tôi không muốn viết tên những người này vì họ là những người thuộc các binh chủng lừng lẫy của QLVNCH.)
 
Do đó, việc về Việt Nam quả là có bình thường với tất cả mọi người, có lẽ trừ tôi. Sự trở về của tôi có lẽ quá trễ, nhưng nhiều khi lại là một điều hay. Đáng lẽ tôi phải về từ năm 1997 hoặc 2001 (năm tôi bắt đầu có những suy nghĩ và tìm hiểu ngầm về đất nước). Trong vấn đề này tôi có một sự hối hận tại sao không về sớm hơn thăm Mẹ trước khi mẹ mất. Chứ tôi không hề hối hận về Việt Nam để bị nhận sự chống đối từ một thiểu số trong cộng đồng. Tôi không coi họ là những đối tượng cần quan tâm.
 
CSVN đổi mới
 
Thật ra tôi không tin điều này, bởi vì không tin nên tôi không về. Rất đông bạn bè tôi về và bảo tôi về một lần cho biết, nhưng ngược cũng có người lại bảo là không nên. Ai về không sao nhưng tôi sẽ bị nguy hiểm. Bán tin bán nghi, cho nên không đi là tốt nhất. Dại gì mà thử phải không ông PhaMi? Năm 2009, mẹ tôi mất tôi cũng không về chịu tang. Trước đó, khi Đại tá công an Huỳnh Bá Thành còn sống là bạn học cùng lớp (Phan Chu Trinh, Đà Nẵng) nhắn tôi cứ về chơi ông ta bảo kê. Tôi vẫn không về và khi Huỳnh Bá Thành chết tôi lại càng quyết định không về. Năm 2006 Nghị Quyết 36 ra đời ai cũng chống kể cả tôi, nhưng thú thật không rõ nội dung NQ36 (hầu hết những người chống NQ36 cũng không biết NQ36 có gì) mãi cho đến khi về Việt Nam tôi mới biết tinh thần cao đẹp của NQ36 mà cộng đồng người Việt hải ngoại diễn nôm theo chiều hướng suy nghĩ của họ. Nếu tôi không hiểu cũng tại lỗi của chính quyền Việt Nam thiếu tuyền truyền và vận động tại hải ngoại.
 
Tôi chỉ nhận thấy CSVN thay đổi khi tôi về Việt Nam và chứng kiến tận mắt cận cảnh từ Hà Nội vào Sài Gòn và miền Tây. Tôi tự do "mướn xe" khách đi về Long Khánh. Tôi không hề phải khai báo với ai khi đi cũng như khi về và xe mướn của tôi hoàn tòan không bị chặn hỏi xét giấy. Ở lại đêm tại Long Khánh không ai đến nhà gõ cửa hỏi thăm về tội "cư ngụ bất hợp pháp" hoặc "ở lại đêm không khai báo." Do đó, tôi không tin là Việt Nam có thay đổi trước chuyến đi Việt Nam. Tôi chỉ thay đổi 180% sau khi về nhận thức điều mắt thấy, tai nghe và qua những lần nói chuyện với một số lãnh đạo cao cấp từ hành chánh, cơ quan chính phủ, công an. Rất tiếc tôi chưa có cơ hội được nói chuyện với các đơn vị quốc phòng, quân đội và quốc hội cũng như Mặt Trận Tổ Quốc trong lần trước. Tuy nhiên, cho đến nay tôi vẫn không cảm thấy hối hận hoặc hối hận. Nếu có hối hận thì sự hối hận đó là tại sao tôi không ý thức chuyện này sớm hơn thay vì lao đầu vào trò chơi bịt mắt bắt dê, xuống đường "hoan hô, đả đảo." Cộng đồng này bưng bít dư luận mà tôi là người bị bịt mắt trong trò chơi bắt dê.
 
Với tôi, CSVN ngày hôm nay không phải là những người từ trong bưng chiến thắng 30/4/1975 lên điều hành đất nước. Ngày nay từ Hà Nội hoặc Sài Gòn, trừ những lá cờ Đỏ Sao Vàng bay tại các cơ quan chính quyền hoặc những biểu ngữ nền đỏ chữ vàng trên đường phố, còn lại tôi không thấy có một dấu hiệu cho thấy đây là một thành phố sặc mùi chủ nghĩa cộng sản. Việt Nam ngày nay là một xã hội tư bản đỏ và đang thành công trên diễn đàn quốc tế về nhiều phương diện. Nếu không có sự đổi mới của chính quyền, Việt Nam khó có thể hội nhập vào giòng chính cộng đồng thế giới. Khi trở về Hoa Kỳ tôi đã suy nghĩ và rút tỉa nhận xét và cảm nhận sau chuyến đi. Tôi tin rằng sau 10 năm đầu khi "thống nhất" đất nước, ngoài những đối phó lẻ tẻ với vài phong trào kháng chiến như muỗi đốt, những người lãnh đạo Việt Nam đã tự tìm cho mình và đất nước một hướng đi tốt đẹp, nói rõ hơn một chỗ đứng trong cộng đồng thế giới. Hãy nhìn lại nước Đại Hàn, cả hai đều là người Hàn Quốc, tức là chỉ số IQ của người dân cả hai miền có lẽ không chênh lệch. Nhưng tại sao sản phẩm Nam Hàn (nhất là hàng điện tử đã dám cạnh tranh với Nhật và bất cứ quốc gia nào). Xe hơi Nam Hàn có vẻ không thua gì xe hơi Nhật và đã trở thành thông dụng. Xe tăng của Samsung sản xuất chạy được 60 dặm một giờ và vừa chạy vừa khai hỏa. Nhanh hơn cả xe tăng Abrams M1 của Hoa Kỳ (45 dặm một giờ).
Thành quả này, mình không thể kết luận là dân Bắc Hàn ngu hơn dân Nam Hàn mà chính là lãnh đạo của Nam Hàn phải là những người khôn ngoan yêu nước dân chủ hơn là người Bắc Hàn theo chủ nghĩa cộng sản cực đoan (cha truyền con nới còn hơn cả chế độ quân chủ). Từ sau ngày 30/4/1975 tôi chưa thấy lãnh tụ CSVN nào ở quá hai nhiệm kỳ. Lãnh đạo Việt Nam hôm nay cũng không mấy ai ở ngoài số tuổi 62 (tuổi về hưu tại Việt Nam là 60 (nam) và 55 (nữ). Trong khi đó, ông PhaMi thấy tại hải ngoại tòan là cố bám và từ Ban Đại Diện Cộng Đồng cho đến các hội đoàn ái hữu đồng hương và cựu quân nhân cũng chỉ chừng đó khuôn mặt xào đi, xào lại và còn hơi thở là còn làm chủ tịch bất kể tuổi tác. Người ta nói nhường cho giới trẻ nhưng thật ra họ không xuống làm sao trẻ lên được. Mỗi một lần chuẩn bị bầu ban chấp hành, từ các hội nhỏ lên đến ban đại diện đao to búa lớn là cộng đồng đều chuẩn bị những kế hoạch để tự ý lưu nhiệm, bày trò để loại bỏ đối thủ hầu độc quyền thống trị. Ban đại diện Người Việt Quốc Gia hiện nay là một thí dụ.
Tôi đưa thí dụ nước Triều Tiên để chứng minh nhận xét tại Việt Nam ngày nay có lãnh đạo giỏi. Tuổi trẻ Việt Nam trong nước rất giỏi. Chính vì đường lối lãnh đạo của những người cầm đầu mà Việt Nam ngày nay đã có một vị trí khá đặc biệt trên trường quốc tế về cả hai lãnh vực ngoại giao và kinh tế. Chính vì chính sách cởi mở và nới rộng hệ thống tin học làm cho giới trẻ Việt Nam đã tiến bộ rất nhanh về kỹ thuật điện toán.
Cuối cùng, lý do "Việt Gian" hay "Tay Sai Việt Cộng," tôi không phải là người đầu tiên bị dán nhãn hiệu này lên trán. Người đầu tiên là cựu nghị viên Tony Lâm, sau đó là bác sĩ Phạm Đăng Long Cơ, v.v... Tôi thấy tự nhiên những người "chống Cộng" tự đóng khung và nhốt mình trong sự vu cáo này. Họ đã truy tố nạn nhân mà lại không đưa ra một biện pháp để chế tài. Tony Lâm và bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ vẫn tồn tại và hiện diện trong cộng đồng. Vu cáo người ta mà không làm gì được người ta tức là mình thua, đúng không? Từ căn bản này, tôi thấy đa số những người chống Cộng đều chỉ muốn chống Cộng vì nhu cầu quyền lợi hoặc để biểu diễn lòng "căm thù cộng sản" hơn là thật lòng vì chính nghĩa tìm phương thức đấu tranh với người CSVN. Hoặc giả họ biết là không còn hi vọng để lật đổ chính quyền Việt Nam hiện nay, nhưng vì lý do tự ái của huyền thoại quá khứ nên không dễ dàng chấp nhận sự thật hiển nhiên. Tôi nghĩ rằng những người đã sắm và đội cho tôi nón VC tôi sẵn sàng nhận dù biết là họ lầm. Bởi vì không phải tôi nhận nón này tôi sẽ trở thành người cộng sản. Gần 90 triệu dân trong nước chỉ có hai triệu đảng viên cộng sản. Không thể chỉ một chuyến đi Việt Nam mà trở thành người cộng sản. Không lẽ CSVN tuyển dụng cán bộ dễ dàng như vậy hay sao?
Điều này làm cho tôi nhớ đến Hồi Ký Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh của đoàn viên Mặt Trận Phạm Hoàng Tùng. Tổ chức Hoàng Cơ Minh đi vào các trại tị nạn tuyển một số đoàn viên. Bao nhiêu người trong số đoàn viên tân nhập là cán bộ cộng sản trà trộn và "nín thở chờ thời?" Đó là lý do tại sao ông Hoàng Cơ Minh phải thác mạng uổng tử, vì kế hoạch bị tiết lộ? Trở lại chuyện đội nón VC tôi đã đùa khi về Việt Nam tìm mua nón cối kiếm không ra vì quá hiếm (hiếm thật). Lý do, cộng đồng người Việt hải ngoại bao thầu và tặng cho bất cứ ai họ không ưa hai chữ Việt Gian hoặc Việt Cộng. Từ đó tôi nhìn thấy người "Quốc Gia" càng ngày càng hiếm hoi. (Cuộc biểu tình chống Việt Gian Việt Weekly và Nguyễn Phương Hùng chỉ còn trên dưới 50 người.) Than ôi.
 
Tôi không hề ghét những người đã tẩy chay hoặc vu cáo tôi. Vì trước tôi cũng đã có nhiều người "rửa tay gác kiếm" cũng vì cảnh bát nháo và chán nản trước hiện tượng nham nhở đây tinh thần "hăng hái" trục lợi. Tôi không ghét họ nên tôi không hối hận chuyện gì tôi quyết định. Nhưng tôi đưa họ ra tòa để cho họ thấy rằng họ sai lầm khi dán nhãn Việt Gian vào tôi. Tôi không gian, họ mới chính là những người gian, những người đang làm trò biển lận, lường gạt tinh thần chống Cộng của đồng bào để thực hiện âm mưu khống chế cộng đồng. Họ đã lầm khi vu cáo tội, vì họ nghĩ rằng tôi sẽ phải "quỳ lạy" xin tha tội vì tưởng rằng tôi còn "thèm" sinh hoạt. Họ nghĩ rằng nếu tôi xin tha tội, chính nghĩa "quốc gia" của họ càng lên cao vời vợi, sự nghiệp chống Cộng của họ càng có thêm khí thế để "moi và móc" tiền bạc đồng hương. Nhưng họ lầm khi đánh giá con người tôi cũng tầm thương như họ. Tệ hơn nữa khi biết là lầm, họ lại càng đi sâu vào chuyện lầm hơn nữa khi chủ trương "muốn triệt hạ Nguyễn Phương Hùng thì cứ mang vợ nó ra trù dập." Họ đã ngu xuẩn là chuyện trù dập người ca sĩ vô thưởng vô phạt chỉ có một tội duy nhất là tội làm vợ Nguyễn Phương Hùng. Hành động này của họ vô hình chung đã làm nhiều người không thích tôi cũng phải suy nghĩ lại. Họ là đám chính nghĩa quốc gia hay thổ phỉ dân chủ. Họ đã cho dư luận nhìn thấy những bộ mặt hèn hạ, bẩn thỉu của những người mệnh danh chiến sĩ quốc gia, chiến sĩ VNCH và đảng phái đấu tranh cho tự do, dân chủ, công bằng tại một đất nước dân chủ tự do mà chính họ lại là những người đang triệt hạ tự do báo chí, tự do ngôn luận và đặt ra những luật lệ mafia vào đời sống cộng đồng. Ngang nhiên lợi dụng lá Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ và chính nghĩa quốc gia làm chuyện bất nghĩa: Cấm buôn bán tự do, cấm quảng cáo thương vụ, cấm siêu thị không bán hàng Trung Cộng mà lại không cấm siêu thị khác.
 
Hẹn ông dịp khác tôi sẽ tâm sự nhiều hơn. Tôi chỉ muốn làm một công việc rất đơn giản không phải là tìm chỗ đứng (chính quyền) và cũng không tìm chỗ nằm (khi tôi chết tro tôi sẽ rải ra biển) mà là làm thế nào để đóng góp những ngày cuối cùng còn lại cho đất nước.
 
Thưa ông, đất nước mình sau bao nhiêu năm chiến tranh triền miên, 36 năm qua dân mình mới thật sự hưởng được sự thanh bình. Tôi nói chuyện với nhiều người trong nước, không ai muốn chiến tranh. Nhưng nếu Tàu cộng xâm lăng, họ sẵn sàng đứng lên bảo vệ đất nước. Chiến tranh không cho chúng ta thời gian để phát triển kinh tế và xã hội. Bất công xã hội, thời đại nào, quốc gia nào cũng có. Dân mình vẫn còn nghèo và nhiều người cũng còn lạc hậu. Nhưng điều ngạc nhiên tôi không nhìn thấy ăn mày ngoài đường hoặc những người vô gia cư (homeless) như ở Hoa Kỳ.
 
Thưa ông PhaMi,
 
Đó là lý do tôi không hối hận. Tôi vẫn là người quốc gia, vì quốc là nước, gia là nhà. Tôi là người của "nhà nước" Việt Nam và tôi muốn được góp bàn tay kiến thiết đất nước bằng ngòi bút của tôi trong cuộc đời còn lại. Tôi chẳng còn gì để hối hận và tiếc nuối: tuổi trẻ của tôi đã dâng hiến cho chiến tranh, hơn nửa đời người (36 năm) lưu vong "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt (TCS)." Tôi, ông PhaMi và mọi người còn lại gì ngày hôm nay? Những trái tim rướm máu trên đất Mẹ Việt Nam, chúng ta cần phải hàn gắn vết thương do bom đạn cày xéo trên quê hương. Mảnh dư đồ Việt Nam bị rách nát mà nay còn bị ngoại bang hăm he giành biển lấn đất. Chúng ta hãy làm gì để tử sĩ hai miền của đất nước ngậm cười khi thấy quốc gia Việt Nam không còn hận thù và hãnh diện đang trên đà phát triển. Thưa ông PhaMi tôi xin trả lời "Không hề hối hận khi về lại thăm quê hương" tôi hi vọng cũng nói thay cho mọi người đã đang và sẽ về thăm lại quê hương một lời nhắn:
 
"Tại sao về thăm đất nước mà phải hối hận?" Khi bỏ quê hương chạy trốn tìm tự do không hổ thẹn, không nên có mặc cảm là phải hối hận khi trở về. Hi vọng ông thỏa mãn với câu kết luận cho bài viết khá dài. Đây là bài viết đầu tiên khá dài tôi trả lời cho độc giả PhaMi nhưng cũng xin gửi chung cho toàn thể đồng bào, chiến hữu của tôi trong và ngoài "quốc gia" Việt Nam.