Học sinh lớp 12 góp ý
- Thứ năm - 16/08/2012 09:23
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
KBCHN: Một học sinh lớp 12 có nhận xét về Olympic, đăng ddể độc giả so sánh văn hoá cuả lớp trẻ với suy nghĩ cuả lớp cổ thụ cộng đồng hải ngoại.
CÙNG HÒA CHUNG LỜI CA…
Với 'The Isles of Wonder' (Những hòn đảo thần kỳ), Danny Boyle đã thực sự làm nên điều kỳ diệu.
Lễ khai mạc Thế vận hội 2012 London không chỉ là sự kiện thể thao hoành tráng và ấn tượng, mà nó đã truyền tải đến khán giả trên khắp hành tinh thông điệp của đất nước - con người của sứ xở sương mù, một đất nước giàu lịch sử với nền văn hóa đậm đà, phong phú và đa dạng.
Người Anh đã đưa khán giả đến với những gương mặt quen thuộc, những biểu tượng đã trở thành thần tượng của nhiều người trên hành tinh – đó là Harry Potter, Marry Poppins, Mr. Bean, đó là James Bond, Doctor Who, là Rolling Stones và nhiều nhiều gương mặt khác nữa.
Bằng những cách khác nhau, thế vận hội của người Anh đã chinh phục toàn thế giới. Riêng tôi, tôi hoàn toàn bị mê hoặc khi Sir Paul McCartney cất tiếng hát Hey Jude kết thúc lễ khai mạc.
Thật tuyệt vời.
Dù rất hâm mộ ông, tôi cũng không thể phủ nhận được ở độ tuổi 70, chất giọng của ông ít nhiều không còn được như xưa.
Bao nhiêu năm đã trôi qua. Cho dù giọng hát ấy không còn còn được như thời 20, 30, nhưng tiếng hát của ông vẫn rừng rực lửa, vẫn đầy chất rock.
Đơn giản là vì tuổi tác và thời gian có thế làm sức ông suy yếu, nhưng không thể lấy mất của ông những cảm nhận nghệ thuật tinh tế mà ông đã cống hiến trong suốt những năm qua. Ông đứng đấy, dường như không phải là một ông già 70, mà chỉ là một người đàn ông 50 đầy nhiệt huyết, đầy quyến rũ.
Ông cất lời ca. Cũng vẫn như 50 năm trước, tiếng hát ấy vẫn đầy quyến rũ, mê hoặc, khiến tất cả người nghe trên trái đất phải quỳ gối.
Sir Paul đã trở thành một biểu tượng của dân tộc. Các thế hệ lớn lên đang nghe Beatles, nghe những sáng tác của ông, vẫn run rẩy, mê đắm bởi lời ca, giai điệu của nó. Những lời ca, giai điệu này sẽ vẫn tiếp tục trường tồn cùng những thế hệ tiếp theo.
Sir Paul, cũng như Beatles, là đại diện cho thế hệ thanh niên của thập niên 60, thời gian của những đổi thay và những cuộc cách mạng. Như Hunter Davies đã nói:” Đó là lúc người ta biến tiếng hét thành hiện thực”.
Hey Jude được viết năm 1968 và dành riêng cho Julian, con trai của John Lenon trong cuộc hôn nhân đầu tiên với Cynthia.
Cùng với Let It Be, nó đã trở thành lời ca chung cho những lớp thanh niên lớn lên trong thời kỳ đầy khó khăn, thời kỳ của chiến tranh và bạo lực. Và cho đến tận hôm nay, năm 2012, khi lời ca ấy vang lên, vẫn hoàn toàn giữ nguyên giá trị. Dường như mọi người đều tìm thấy mình trong đó, thấy mình liên quan đến lời ca.
Khi mà thế giới đang đầy rẫy những rắc rối, bạo lực, xung đột, chiến tranh và thù hận, khi mà mỗi ngày con người càng trở nên hoài nghi hơn khi họ nhìn vào sự ổn định của thế giới, Hey Jude dường như càng trở nên gần gũi hơn.
Đây chỉ là một bản pop nhỏ. Nhưng hãy nhìn ca từ của nó, hãy lắng nghe giai điệu của nó. Và cho dù không biết tiếng Anh, thì có quan trọng gì đâu. Chỉ cần hòa theo giai điệu lời ca và cất tiếng na na na na na na na na na na na Hey Jude.
Chỉ trong phút giây, cả sân vận động cùng hòa chung lời ca. Chỉ trong phút giây, con người quên đi mọi xung đột, bất ổn, chủng tộc, lứa tuổi, giới tính, quốc tịch, cùng hòa chung lời ca.
Chỉ trong phút giây, cả thế giới cùng hòa chung một giai điệu. Đây cũng chính là thông điệp mà Lễ khai mạc Thế vận hội muốn gửi tới toàn nhân loại. Đó là thông điệp của hòa bình, hòa hợp, đoàn kết, cùng hợp tác làm việc. Và thông điệp này được gửi tới toàn thế giới qua một bài hát đã được viết từ rất nhiều năm trước đây, và do chính tác giả của nó- một người đàn ông trường tồn cùng năm tháng thể hiện.
Và hãy chiêm ngưỡng Sir Paul. Ông đứng đấy, cất tiếng hát giữa sân vận động, trong buổi lễ. Cám ơn ông, cám ơn ông vì điều kỳ diệu ông đã làm cho thế giới này.
Có thể có một ngày ông không còn bên ta. Nhưng điều đó không làm ta thôi nghĩ về ông, về âm nhạc của ông và về Beatles.
Thật hạnh phúc được tận mắt được xem Beatles bằng xương bằng thịt trình diễn tại Thế vận hội. Cơ hội đó sẽ khó gặp lại trong đời.
Nguyễn Hoàng Trà My
HS lớp 12 trường MKS
( Bahrain )