Lá thư cũ nhưng chưa đăng nên vẫn mới


Bức thư ngỏ
Gửi ngài Tổng thống BILL CLINTON

Số nhà 1600 - Đại lộ Pennsy Lvania Washington USA
 
Đất nước tôi 4 mùa đầy nắng, đó là quê hương của hoa trái, xứ sở của tiếng sóng vỗ đầy ắp íôt mặn mà của biển, là vương quốc của núi, của rừng, đậm đà màu sắc của lá, của cây và còn là nơi có hàng ngàn tài nguyên quý hiếm nằm ngủ trong lòng đất trên dải đất hình chữ  S duyên dáng dịu hiền - bẩy sắc cầu vồng. Đó chính là quê hương tôi - Tổ quốc Việt Nam: Nước mắt và hoa. Thưa ngài!

Mùa thu năm 1945, vị Lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh của chúng tôi đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, dùng lời nói bất hủ của GEORGE WASHINGTON. Vị Tổng thống đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ để mở đầu bản Tuyên ngôn đó là: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ quyền không ai có thể xâm phạm được; Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc…” Và cũng chính từ lời nói như chân lý ấy, cả dân tộc tôi đã có thêm sức mạnh Phù Đổng, để đi suốt chặng đường chiến đấu giành thắng lợi tại chiến dịch Điện Biên Phủ lừng danh địa cầu.

Niềm vui và nụ cười chưa kịp tắt, thì một cuộc chiến tranh mới vô cùng khốc liệt mang tính huỷ diệt lại đến.

Với ý chí bảo vệ Tổ quốc, không có gì quý hơn độc lập tự do và còn được bầu bạn khắp năm châu ủng hộ giúp đỡ, trong đó có nhiều đoàn thể, nhiều chính khách Mỹ và còn có cả Ngài đã lên tiếng phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam – ngài đã không đi quân dịch vì cho rằng nó không phục vụ cho lợi ích nước Mỹ; và thế là chiến dịch Hồ Chí Minh đã tới – Ngày 30/4/1975 lại một lần nữa đi vào lịch sử của một dân tộc chỉ biết ngẩng cao đầu tha thiết đòi hỏi tự do và quyền bình đẳng.

Hoà bình đã thực sự trở về với đất nước tôi. Hàng ngàn con sông, con suối đầy ngập nước mắt của những người Mẹ, người vợ, người chồng đã ngừng chảy. Và nụ cười, tiếng hát, lời ru hời đã cất cánh bay lên.

Một đất nước sau 29 năm chiến tranh nay đã hồi sinh và bắt đầu đi vào xây dựng, hàn gắn, toàn thế giới ủng hộ chúng tôi cho may lành vết thương, giúp chúng tôi cho đất nước này vươn lên ngang hàng cùng cường quốc năm châu. Nhưng đau buồn thay các đời Tổng thống Mỹ gần đây vẫn còn giữ  sâu lòng hận thù đề ra lệnh cấm vận với Việt Nam suốt 18 năm qua - vừa tròn một thế hệ.

Việc làm này trái với đạo lý. Trái với câu nói bất hủ của vị Tổng thống GEORGE WASHINGTON vĩ đại.

Kính thưa Ngài Tổng thống BILL CLINTON, Ngài có cùng ngày sinh trùng với ngày cách mạng thành công 19/8 của Tổ quốc tôi. Chúng tôi rất vui khi Ngài được trúng cử Tổng thống. Với một vị Tổng thống trẻ tuổi, có nụ cười đôn hậu trên môi và là vị Tổng thống trong 3 vị Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử nước Mỹ sẽ có nhiều hành động để giúp cái THIỆN thắng cái ÁC. Và điều suy nghĩ đó sẽ thành sự thật. Ngài ủng hộ tính nhân bản – Đã ký một loạt chỉ thị cấm dùng vũ khí hạt nhân, đã ra một loạt chính kiến đòi giảm tối đa những vụ thử vũ khí giết người hàng loạt. Ngài đã ký các sắc lệnh cắt giảm ngân sách quốc phòng. Đó là nhữ ng việc làm đầy lòng nhân ái, gây xúc động lòng người có lương tri trên toàn thế giới. Và vì vậy chúng tôi hi vọng sẽ có nhiều chuyển biến lớn trong quan hệ Mỹ - Việt, sau khi Ngài nhận chức Tổng thống lần thứ 42 này…Thế mà mùa thu năm nay, giữa lúc đất nước tôi đang đầy ngập hương mùi cốm vòng và hương trái hồng đỏ rực. Giữa lúc mà những con suối, con sông, biển hồ, nắng cùng gió thiu thiu ngủ với màu xanh biếc của trời, của lúa, của cây. Nó còn là mùa cưới dệt những nụ hôn thành những hạnh phúc lứa đôi. Vậy mà bất chợt nghe tin Ngài lại ký ra hạn lệnh cấm vận với Việt Nam! Một việc làm thật phi lý, nghịch cảnh quá sức tưởng tượng của chúng tôi, bởi vì thưa Ngài, chúng tôi còn nhớ lời phát biểu của Ngài trong đêm 11 giờ 30’ ngày 3/11/1992… “rồi xem chúng ta sẽ ở đó để tìm cách giúp mọi người thấy rằng chế độ chuyên chế không thể ngóc đầu lên được nữa! Chúng ta phải biết rằng sự khủng bố Quốc tế không mang lại kết qủa gì hết…Tôi nghĩ rằng sự cô lập và việc lẩn tránh các thách thứccủa thế giới không phải là cây trả lời. Tôi cho rằng đó là việc buôn bán tự do, mở cửa thị trường và nần kinh tế thị trường, vì điều đó nằm trong lợi ích kinh tế của Mỹ..và tôi nghĩ rằng những việc làm sai trong quá khứ cần được sửa lại…và tính muốn hoà giải của tôi chắc chắn được hình thành một phần từ thuở nhỏ, bởi lẽ hồi đó tôi là người duy nhất gắn lại những sứt mẻ trong gia đình” và Ông còn là Người có tài năng vận động tuyệt vời, là một diễn giã bẩm sinh, người có tính hài hước không lúc nào tỏ vẻ quan trọng, có thể bắt tay với mọi người, lắng nghe các thần dân của mình không bao giờ tỏ ra buồn chán - Vậy mà những lời nói trên của Ngài mới chỉ cách đây vừa tròn 13 tháng, nay đã biến mất! mà chỉ còn lại chữ ký của Ngài quyết định gia hạn cấm vận Việt Nam, thật quả là quá mức tưởng tượng của chúng tôi.

Thưa Ngài UY LI AM GIE PHOXON BLIDO[1] !. Tôi nhân danh là một người lính đã có 25 năm trong quân ngũ, đã từng cầm súng chiến đấu với đội quân xâm lược hùng hậu được trang bị đầy ắp vũ khí tới tận răng của nước Mỹ. Đã có biết bao các đồng chí, bè bạn, anh em, họ hàng của tôi, cũng có những người sinh vào mùa thu năm 1946 cũng trùng với năm sinh của Ngài, họ đã chia tay tuổi thanh xuân 20 của mình, chia tay sách vở và mái trường ngói đỏ, để cầm súng ra đi bảo vệ Tổ quốc. Họ đã ngã xuống, nằm lại ở Trường Sơn – Khe Xanh - Đường 9 Nam Lào. Có người  yên nghỉ ở nghĩa trang Trường Sơn, có người bị bom đạn Mỹ - máy bay B52 dải thảm cướp đi không còn gì ngoài tiếng hét “Xung phong”!.
Thử hỏi còn nỗi đau nào cao hơn thế nữa? Thử hỏi còn nỗi buồn nào sâu hơn thế nữa? Thưa ngài Tổng thống có giọng nói trầm bổng và nụ cười kiểu quý phái của người miền Nam luôn nở trên môi - Người mà đã được BESTSEY WAIGHT một trong những nữ cộng sự chủ chốt của Ngài công bố: “Bill không có khả năng giữ mãi hận thù với bất cứ ai, Ông luôn tìm cách xoa dịu những bất hoà và tránh đối đầu”. Vậy thì làm sao Ngài lại còn đặt bút ký cấm vận Việt Nam?

Đất nước tôi, thưa Ngài đã xoá đi những hận thù, thực hiện lời nói của nhân loại “Người với người là bạn”. Tổ quốc tôi đã đổi mới - mở cửa, tôi đã tìm hiểu văn học Mỹ, đã đọc say mê các tác phẩm nổi tiếng như “Thiên thần nổi giận” của nhà văn SIDNEY SHELDOM. Cuốn “Thung lũng búp bê” của nữ  văn sĩ JACQUENLIN SUSANN và hàng trăm cuốn sách khác đầy sức hấp dẫn nhân bản – trí tuệ, được bán tại các quầy sách trong cả nước. Tôi say mê xem phim “Cuốn theo chiều gió” và một loạt những phim Mỹ được nhiều giải thưởng OSCAR tại mọi miền đất nước.

- Một đất nước có nhiều tác phẩm giàu lòng nhân ái ấy, một đất nước có một vị tổng thống trẻ tuổi có tài thổi kèn sắc sô, mê thích nghe nhạc JAZZ cũng vốn là Thống đốc trẻ nhất và xuất sắc nhất nước Mỹ trước đây , vậy sao lại có thể có những định kiến bất công đến như vậy!

- Tôi còn nhân danh là Chi hội phó Chi hội Liên lạc Việt Kiều khu vực Mỹ - Canada của Hội liên lạc Việt Kiều Thành phố Hải Phòng. Tôi có con trai, cháu trai, em rể ở VANCOUVER thường gửi ảnh và viết thư về. Thấy được người dân Châu Mỹ cũng giống hệt người dân Châu Á, là không bao giờ có một định kiến, hận thù, sống trung thực và giàu lòng nhân ái, cũng giống như bà HILLARY RODHAM vốn là một nữ sinh – hoa khôi của trường Tổng hợp đầy uy tín YALA, vốn là một luật sư trong số 100 luật sư giỏi nhất nước Mỹ, còn là người rất tích cực trong các vấn đề xã hội như giáo dục và chăm sóc trẻ em, bà cũng còn là một trong những đệ nhất phu nhân vĩ đại nhất trong lịch sử nước Cộng hoà này, vậy mà tại sao Tổng thống trẻ tuổi có đôi mắt đẹp hay cười lại không huỷ bỏ lệnh cấm vận? mà còn ký tiếp gia hạn - một việc làm vô cùng phi lý sai trái trong quá khứ không phù hợp với lòng nhân dân Mỹ này.

Thử hỏi có áp lực bảo thủ nào? Thử hỏi có một thế lực nào có sức mạnh ma quái đã làm Ngài có hành động làm trái với chính lương tâm Ngài?

Thưa Ngài Tổng thống Mỹ BILL CLINTON, vốn Ngài đã từng là Chánh án bang ARKANSAS, một tiểu bang nhỏ bé nhưng kỳ diệu, chúng ta hãy thử làm một phép tính đặt việc này lên cán cân công lý, xem nỗi mất mát của hai nước chúng ta trong trong cuộc chiến 20 năm ai nặng đau hơn ai?

- Nếu nước Mỹ có một người vợ Mỹ khóc vì người chồng không trở về, thì ở Việt Nam đã có hàng ngàn người vợ trẻ tiễn chồng lên đường đi cứu nước mà không bao giờ trở lại.

- Nếu nước Mỹ có một người mẹ Mỹ khóc con mất tích ở chiến trường Việt Nam, thì ở Việt Nam cũng có hàng nghìn người mẹ hằng đêm ngổi khóc bên bàn thờ đầy nhang khói.

- Nếu như có người Mỹ phải quấn trên đầu một chiếc khăn đen cho người thân mất đi ở Việt Nam, thì ở Việt Nam đã có hàng vạn chiếc khăn tang quấn trên đầu người vợ goá và những trẻ em mồ côi còn vương mùi sữa mẹ.

Vậy thử hỏi Ngài nỗi đau của chúng tôi phải gấp hàng vạn lần nỗi đau của Nhân dân Mỹ! Vậy thì tại sao hai nước có cùng niềm đau, nỗi nhớ cao vút tới tận trời xanh ấy lại không thể nắm tay nhau, giúp đỡ nhau, an ủi nhau cho vơi đi nỗi khổ đau sâu thẳm này nhỉ?

Vậy tại sao Ngài không cắt cấm vận để cùng nhau bắt tay vào giúp đỡ Việt Nam xóa đi những kỷ niệm buồn đầy nước mắt như các bầu bạn năm châu đang làm, khi Tổ quốc tôi đã mở cửa - đổi mới?

Vừa qua hình ảnh Tổng thống Pháp FRACOIS MITTERAND đã đến thăm Việt Nam, Ngài Tổng thống đã nhìn ra lẽ phải, đã xóa bỏ quá khứ, để mở sang trang sử mới. Ngài Tổng thống Pháp đã gặp gỡ Đại tướng Võ Nguyên Giáp của chúng tôi, đã tới thăm Điện Biên Phủ và còn đi dạo chơi trên hè phố Hà Nội. Cũng như ngày 23/10/1992 cựu Tổng thống BUSH đã bày tỏ sự hài lòng về kết quả chuyến đi Hà Nội của tướng VESSEY và tuyên bố tại Nhà Trắng “Chúng ta có thể viết trang sử cuối cùng về cuộc chiến tranh Việt Nam”. Vậy thì tại sao Ngài, con cháu của Cố Tổng thống GEORGE WASHINGTON vĩ đại lại không có thể làm một hành động tương tự như thế đối với đất nước tôi?

Đất nước tôi đang ĐỔI MỚI - MỞ CỬA, Tổ quốc tôi muốn cho dân giàu nước mạnh, sẵn sàng bắt tay hợp tác với mọi cường quốc trên toàn thế giới trên nguyên tắc CHỦ QUYỀN – BÌNH ĐẲNG, hai bên đều có lợi.

Nhân dịp 25/12/1993 ngày NOEL, ngày Chúa giáng sinh ra đời và nhân dịp năm mới - một năm mới đầy hứa hẹn cho cả thế giới. Tôi xin chúc Ngài Tổng thống BILL CLINTON và Phu nhân Tổng thống HILLARY RODHAM cùng con gái CHELSEA - hạt ngọc của Ngài, dồi dào sức khoẻ, dồi dào hạnh phúc và dồi dào minh mẫn để đóng góp thêm cho hành tinh này chỉ có Nụ cười và hoa. Hy vọng sau lá thư này gửi tới Ngài, vị Tổng thống trẻ tuổi  có đôi mắt đẹp và nụ cười mùa xuân sẽ cắt bỏ cấm vận đối với Tổ quốc tôi và hy vọng đón tiếp Ngài cùng Phu nhân và con gái Ngài tới thăm Việt Nam để mời Ngài đi thăm Hồ Gươm, Tây Hồ và làng hoa bích đào Quảng bá.

Xin trân trọng kính chào Ngài!

                                                                                       Kính thư
 
 
                                                                                  Vũ Đình Tân
                                                               35 phố Lê Chân, phường Mê Linh
                                                          quận Lê Chân, TP Hải Phòng, Việt Nam
                                                                        Điện thoại: (031) 765177
                                                                            DĐ: 0912233073