ĐÁNH PHÁ TƯỢNG ĐÀI: VIỆT CỘNG HAY TÂM THẦN?
- Thứ bảy - 04/08/2012 12:46
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Lịch sử đã chứng minh sự xào xáo tranh quyền (đảo chánh) ở thượng tầng kiến trúc của chế độ đã làm rối loạn cả hệ thống quân đội và bố trí chiến lược. Bằng chứng rõ nét là hai sư đoàn tổng trừ bị Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến biến thành lực lượng diện địa chôn chân ở địa đầu giới tuyến Quảng Trị. Chính thể VNCH sở dĩ đến 1975 mới sụp đổ là nhờ công lao xương máu của người lính.
Trong buổi họp ngày 22-7-2012 để góp ý về mô hình tượng đài, bác sĩ Đàng Thiên Hưng trong lúc trình bày trước cử tọa đã có một câu nói bị hiểu lầm khi người hậu duệ trẻ này mà nói về sự chia rẽ giữa giai tầng lãnh đạo từ đó đưa tới những phản ứng quá nhạy cảm, đáng tiếc của một số người tham gia cuộc họp.
Ngay trong buổi họp và sau đó người ta vẫn biện minh là tất cả những người hiện diện không hề chống việc xây dựng tượng đài của hậu duệ bác sĩ Đàng Thiện Hưng mà chỉ đóng góp ý kiến. Tuy vậy bao trùm lên toàn thời gian của buổi họp là sự trình diễn của những cái tôi, những định kiến quá khích đã biến buổi góp ý trở thành một phiên chợ cá, hay đúng hơn là “cuộc đấu tố của đội cải cách ruộng đất”..
Tượng đài như mọi người nói chính là ước mơ của Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản nhưng diễn biến vừa qua tại Dallas cho thấy ai cũng muốn tượng đài phải làm theo ước mơ của họ. Trong trường hợp này có nghĩa phải theo chủ đề “Vinh Danh” chứ không được phép theo chủ đề “Thương Tiếc”. Và tất cả những việc làm nào không làm đúng như ý của “đội cải cách” đều là sai trái, đều phải bị tẩy chay, hủy bỏ và tiêu diệt
May mà chưa có ai ví chuyện chọn chủ đề “Thương Tiếc” là tiếp tay cho NQ 36 nhưng ngôn từ mạt sát, chỉ trích nào là “sầu thảm, khóc than, thương tiếc!”, “với dáng ngồi buồn rầu, cam phận, ôm lá cờ rũ” đã lộ rõ chủ tâm đánh phá.
Đối với cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản việc chống phá một tượng đài tưởng niệm, tri ơn người lính Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ từng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam chỉ nằm trong hai thành phần: một là VC, hai là thành phần mất trí, tâm thần. Vì thế trong lá thư của Khu hội CTNCT D/FW có đầy đủ chỉ dấu của những kẻ sùng bái ảo tưởng và chối bỏ những thực tế của lịch sử.
Chính thể VNCH, quân lực VNCH bị bức tử sau khi đã tận lực với nhiệm vụ chống cộng, bảo quốc an dân hơn hai mươi năm và vai trò lịch sử đã chấm dứt vào ngày 30 – 4- 1975 trong tang thương, huyết lệ mà Người Việt Quốc Gia gọi là Ngày Quốc Hận.
Ngày nay dẫu cho Kissinger xác nhận và Westmoreland xin lỗi thì sự thảm bại cũng đã xảy ra và không một thế lực nào có thể kéo ngược thời gian để thay đổi quá khứ. Thế hệ của những cựu quân cán chính VNCH không thể viện dẫn bất kỳ lý do nào để chối bỏ trách nhiệm trước lịch sử và lừa dối thế hệ tương lai.
Tôi đã được đọc rất nhiều tâm sự của người cầm súng, xin đơn cử một đoạn:
“Thế là hết, còn gì đâu hào quang chiến thắng “Cờ bay, cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu vừa chiếm lại đêm qua bằng máu…” máu của hàng vạn đồng bào, máu của chiến hữu nằm xuống cho vùng đất hồi sinh và ngay bây giờ, từ tối nay Huế cũng sẽ chịu chung số phận. Cố Đô đầy niềm kiêu hãnh tự hào dân tộc rồi sẽ bị nhuộm đỏ bởi lũ người khát máu CS. Hàng trăm nấm mồ chôn sống tập thể còn đó, máu xương mồ hôi nước mắt của bao chiến sĩ QLVNCH còn đây trong lời thề quyết tử bảo vệ cố đô Mậu Thân 1968. Còn đâu nữa những ngày tháng vàng son nhất của người lính chiến nơi tuyến đầu lửa đạn lúc nào cũng hùng dũng hiên ngang. Có nỗi đau nào hơn niềm tủi nhục của người lính bại trận.”
Đọan văn chân thực bi tráng thượng dẫn có tên tác giả là Mũ Xanh Phạm văn Tiền hoàn toàn đối nghịch với những gì ông đòi hỏi trong buổi họp ngày 22/7/2012.
888
Năm 1975 khi quân Bắc Cộng tràn ngập Sài Gòn - thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa - chiếc xe tăng T - 54 húc đổ cánh cửa dinh Ðộc Lập, bọn lính nhếch nhác nón cối, dép râu xông vào uy hiếp nội các của Dương văn Minh...
..... cùng thời gian đó chúng tôi vẫn đang nằm cùm trong xà lim trại Cổng Trời. Gã trực trại - hàng ngày thay cho loa phát thanh đã rót vào tai chúng tôi hết những bản tin thắng lợi này đến thắng lợi khác gần hai tháng qua- đột nhiên lại không vào kiểm soát gã trật tự cho chúng tôi ăn bữa cơm trưa muộn hơn thường lệ.
Hỏi gã trật tự : “Ông Tin đâu rồi?
Hắn nói :“ Cán bộ Tin bận họp. Cả cơ quan đều họp.”
Biết ý tôi muốn hỏi tin tức, hắn vừa chia cơm vừa nói khẽ: “Nghe đâu bộ đội ta đã vào bắt sống Dương văn Minh ngay tại Phủ đầu rồng. Các anh phải liệu lấy thân thôi. Không còn hy vọng gì đâu. “
Thế là hết! Tim tôi đau nhói. Ðầu óc choáng váng, mắt tối sầm lại. Tôi nằm vật ra xà lim, tứ chi bải hoải rã rời, nghe nỗi nhục nhằn thấm sâu vào cơ thể. Không muốn tin cũng phải tin. Sau đó, tôi nằm ngửa, hai chân trong cùm, toàn thân không còn cảm giác, mắt nhòa lệ nhìn hư vô. Hàm tôi cứng lại. Lúc đó tôi chỉ muốn tự đập đầu chết đi cho xong nhưng cái tin chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ đã khiến tôi như hoàn toàn bại liệt.
Vài ngày sau những lời thơ phẫn nộ tuôn trào.
độc hành (trích)
Nghe như sét nổ tung trời đất
Nát vụn càn khôn
Vỡ vụn đời
Ta quẫn
Ta điên
Ta phẫn hận
Khốn cùng tận tuyệt
Việt Nam ơi
Dường như chí khí cơ hồ cạn
Rưng rưng huyết lệ khóc thương đời.
than ôi
ta sống mà như chết
chửa xuống diêm đình đã hóa ma
huyệt mộ đỉnh trời
nghe nước mất
còn đâu
bếp lửa ấm quê nhà
từ nay là tắt niềm mơ ước.
vất vưởng dương gian
một kiếp tù
Thân ta hóa đá
Tâm tràn hận
Hận trời
hận đất
hận nghìn thu
Quốc thù chất ngất
không phương rửa
ta vẫn nằm đây
huyệt mộ tù
đêm đã cực đen
đen cùng tận
hy vọng trơ cành
xương khốc khô
nghe như thiên địa
cùng ta khóc
huyết lệ tràn tim
ướt đáy mồ
...........
Kim Âu
Hận Cùng Trời Đất
30-4-1975
hết trích
Những lời thơ tả lại cái tâm trạng cùng quẫn đó chỉ là sự lắng đọng lại những cảm giác đau đớn và tuyệt vọng. Hận. Hận Cùng Trời Ðất. Hận Của Ðời Mình hòa chung với Quốc Hận.
Và cho đến ngày hôm nay, chúng tôi vẫn chưa lý giải trọn vẹn câu hỏi: Làm thế nào mà mình sống được qua những ngày tháng tuyệt vọng đó?
Nhưng chắc chắn một trong những nguyên nhân giúp tôi sống còn chính là chí phục thù của một người tù biết mối hận mất nước. Thử hỏi nước mất, nhà tan, thân nhục, ai là kẻ không ôm hận. Hoạ chăng chỉ có gỗ đá vô tri và loài súc vật không biết nói tiếng người mới không biết nỗi hận mất nước......
Sau ngày 30 - 4- 1975, chúng tôi vẫn tiếp tục kéo lê những ngày tháng lưu đày qua hầu hết những chốn sơn cùng, thuỷ tận.
Ðảng Cộng Sản Việt Nam - lũ cừu nhân đê tiện - vẫn nuôi dã tâm xây dựng xã hội cộng sản tại Việt Nam trên cái chúng gọi là “cặn bã, bùn nhơ của chế độ cũ”. Những nhà tù mọc lên như nấm dại khắp trên mọi miền đất nước.
Cả nước tội tù, núi sông xơ xác. Nhà nhà, người người nuốt hận vào lòng, tìm đường bỏ xứ mà đi. Thế giới từ man khai cho đến thời kỳ đấy chưa nơi nào có một cuộc chạy giặc đông đảo, liều lĩnh đến như vậy. Cho đến ngày hôm nay, sau 30 năm, cuộc chạy giặc Cộng Sản vẫn chưa chấm dứt. Nếu có điều kiện, người ta vẫn sẵn sàng đánh đổi tất cả để ra đi.
Và..... Trải bao gian khổ, mấy lần lao lý. Tôi vẫn sống qua cuộc đấu tranh mà Mất - Còn hầu như không có phân ranh. Tôi ngã xuống, tự mình đứng lên, thẳng lưng từ huyệt mộ, bằng hai chân. Tôi không thể quỳ, bò. Thuỷ chung tôi vẫn là NGƯỜI.
Cuối cùng đến được mảnh đất của tự do với ý thức của một người Việt lưu vong theo mệnh nước. Ðất khách, quê người đọc được và đồng cảm với những câu thơ của một người lưu vong sớm.
Một năm người có mười hai tháng
Ta chỉ riêng mình một tháng tư
Thanh Nam
Người lính sa cơ nằm trong tù ngục, đọa đày nhưng vẫn một lòng thủy chung với quốc gia, vẫn tin tưởng mãnh liệt vào thắng lợi sau cùng. Khi lâm vào cảnh ngộ tuyệt vọng khôn cùng vẫn nuôi dưỡng ý chí, tinh thần báo phục, rửa sạch quốc thù.
Nhưng Sự Thật không có chỗ cho những hình tượng chối bỏ thực tế của lịch sử bằng cớ là gần như tất cả các tiểu bang đều có những đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam của người Hoa Kỳ đượm nét u buồn, tĩnh lặng. Có những nơi đài tưởng niệm chỉ là một bức tường làm bảng ghi danh những người trong tiểu bang hay thành phố, quận hạt đã hy sinh trong chiến tranhViệt Nam.
Vietnam Veterans Wall là công trình tưởng niệm lớn nhất ở Washington DC gồm có bức tường đá đen khắc tên hơn 58,000 người lính Hoa Kỳ đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam với hai nhóm tượng có tên Three Service Men (an vị năm 1984) và Vietnam Women's Memorial (an vị năm1993)

Three Service Men (định vị năm 1984)
Công trình tưởng niệm này cũng hứng chịu nhiều bão táp của những ý kiến dị biệt, mâu thuẫn đối kháng.. Nhưng những người khởi xướng đã cương quyết giao cho những nghệ nhân, điêu khắc gia thực hiện dựng lên tại khu vực đài tưởng niệm đến nay hai nhóm tượng này trở thành những biểu tượng nổi tiếng vượt quá tầm nhìn của những người khởi xướng trong việc tạo ra một địa điểm lịch sử được nhiều triệu người thăm viếng hàng năm.

Vietnam Women's Memorial (an vị năm1993)
Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản ở Hoa Kỳ rải rác đã có vài tượng đài dựa trên vai trò đồng minh cùng chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam của hai lực lượng quân sự Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa ở các địa phương khác nhau, thường là do những người thuộc thế hệ trước đứng ra kêu gọi đóng góp và xây dựng. Tất cả những tượng đài đều thể hiện hình ảnh hai người lính Việt Mỹ.
Những tượng đài này trong tương lai sẽ có giá trị với lịch sử như một sự minh định căn cước, nguyên nhân hình thành của cộng đồng Việt Nam tỵ nạn cộng sản trên đất nước tạm dung, đồng thời nhắc nhở thế hệ sau biết tri ơn những người đã chiến đấu và hy sinh để cho họ được hiện diện và có cơ hội thăng tiến, an hưởng tự do và phồn thịnh trên xứ sở Hoa Kỳ. Tượng đài này cũng thôi thúc hậu thế lần dở trang lịch sử để hiểu bài học tàn nhẫn, đắng cay của quá khứ, lấy đó làm hành trang kinh nghiệm cho những trào lưu cách mạng mới của dân tộc đứng dậy chống trả thể chế độc tài toàn trị của Cộng Sản Việt Nam.
Tuy ý nghĩa của việc xây dựng tượng đài rất minh bạch nhưng hầu như ở nơi nào cũng xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn. Người ta viện bất cứ lý do gì để đấu đá, chỉ trích, chì chiết, mạ lỵ lẫn nhau. Rốt lại nguyên nhân chính vẫn là tranh danh, tranh quyền và tranh công vì cái “gen lãnh tụ” tràn trề trong tư tưởng của người Việt Nam và cái “cá nhân” của quý ông, quý bà này thường lớn hơn cá voi.
Thành phố Westminster nơi là thành phố đầu tiên tại Hoa Kỳ dựng tượng đài ghi ơn hơn 58,000 chiến sỹ Hoa kỳ và hàng trăm ngàn quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bỏ mình vì lý tưởng tự do đã chịu nhiều áp lực của thương gia địa phương và Việt Cộng cố tình ngăn chặn, nên phải mất hơn 6 năm, nhờ các viên chức thành phố, được mệnh danh là thủ đô người Việt tỵ nạn đã giữ vững lập trường, kiên quyết tiến hành một công trình đầy ý nghĩa, cao đẹp và mỹ thuật ngay tại khuôn viên thành phố Westminster, tượng đài mới đi đến giai đoạn kết thúc.
Tại thành phố Wichita, Kansas công việc xây dựng Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ (Vietnamese American War Memorial) từng gặp trở ngại vì một vài nhân tố trong tổ chức cựu chiến binh địa phương chống đối và có biểu hiện kỳ thị đưa tới việc mất gần 6 năm tranh chấp (từ năm 2007 – 2012).
Kết cuộc Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ (Vietnamese American War Memorial) vẫn được chấp thuận cho xây cất nhưng vị trí tọa lạc phải nằm ngoài công viên cựu chiến binh Veteran's Memorial Park. Điều này chắc chắn khiến cư dân cộng đồng Việt Mỹ ở Hoa Kỳ không khỏi thấy trong lòng có vết gợn...
Thành phố Wichita, Kansas hiện nay chỉ có khoảng 10,000 cư dân gốc Việt nhưng đã góp được gần $300,000 để hoàn thành Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ đã khánh thành vào ngày 21/7/2012 vừa qua.
Tại Dallas, khi người trẻ tuổi Đàng Thiện Hưng bỏ tiền của ra kêu gọi mọi người tham gia để thành lập tổ chức xây dựng tượng đài – một trong hai việc cần làm của cộng đồng tỵ nạn, là giấc mơ của ai đó- thì biết bao lời chê bai, biếm nhẽ giáng lên đầu những người có tâm tình. Thậm chí có những hội đoàn quân đội VNCH như AHTQLC, AHKQ, THỦ ĐỨC,VÕ BỊ còn ra mặt tẩy chay.
Vượt qua những trở ngại ban đầu, tổ chức Heroes of South Vietnam Memorial Foundation (HSVMF) do bác sĩ Đàng thiện Hưng sáng lập đã hoạt động. Thật là may mắn tinh thần hòa đồng “shared sacrifice” của cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Arlington, Dallas, Texas được thể hiện rõ ràng qua việc tổ chức Heroes of South Vietnam Memorial Foundation (HSVMF) được chia sẻ một phần đất nằm trong Veterans Park của thành phố, kèm theo những điều kiện thuận lợi.
Trong vòng chưa tới một năm từ tháng 11 năm 2011 đến nay, “HSVNMF” đã đi một đoạn đường quan trọng, đạt được những thành quả cụ thể qua hai cuộc gây quỹ khả dĩ đáp ứng được ý định hoàn tất tượng đài trước ngày 30 tháng 4 năm 2014..
Công tác cuối cùng là vận động đồng bào, đồng hương đóng góp thêm cho ngân sách xây dựng (thêm hai trăm ngàn). Đối với một thành phố đông cư dân Việt Nam như Dallas, Texas, điều này hoàn toàn khả thi.
Đến giai đoạn này bỗng nảy sinh sự việc, một nhóm người nhảy ra biến một cuộc họp thành “tòa án Nhân Rân” dứt khoát đòi Heroes of South Vietnam Memorial Foundation (HSVMF) phải thay đổi chủ đề “Thương Tiếc” qua chủ đề “Vinh Danh” nếu không họ sẽ tẩy chay. Nhưng lạ lùng thay! Khi bác sĩ Đàng Thiện Hưng đề nghị bốn người gồm hai vợ chồng bác sĩ Phạm văn Chất, ông Phạm vănTiền, Nguyễn Kinh Luân đứng ra đảm nhận làm tượng đài theo chủ đề “Vinh Danh” thì mấy nhân vật này vội thoái thác.
Tự thân tất cả tượng đài Việt Mỹ đã mang ý nghĩa tri ơn, tưởng niệm và vinh danh. Mỗi tượng đài ngoài việc là sự xác tín căn cước cộng đồng trước lịch sử còn là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc được thể hiện theo chủ đề tư tưởng, ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau.
Người Việt quốc gia không phải là bọn cán ngố để phê bình, kiểm thảo, đấu tố tất cả những gì không hợp thị hiếu thẩm mỹ nghệ thuật, suy nghĩ của những tư tưởng lạc hậu lỗi thời. Hiện tượng khư khư đòi mặc đồng phục, rập khuôn một chủ đề cho tất cả những tượng đài .. thiếu tôn trọng cảm quan, nhận thức, suy tư về lịch sử của những người đã khởi xướng một công việc có ý nghĩa. với ý thức sáng tỏ
Trong một lá thư ngỏ hậu duệ Đàng Thiện Hưng đã bộc lộ: “ý nguyện xây dựng một Tượng Đài để ghi lại công ơn của những cựu Chiến Sĩ QLVNCH và Đồng Minh” và xác định “đó là bổn phận và trách nhiệm của những người thuộc thế hệ tiếp nối. Nếu những người thuộc thế hệ tôi mà không làm chuyện này hay không tham gia thì đó là một điều đáng bị chê trách vì mình đã trốn tránh trách nhiệm của mình, và mình phải hổ thẹn với lương tâm của chính mình. Thế hệ Cha Anh đã đứng lên đáp lời Sông Núi, đã làm tròn trách nhiệm của những người trai khi vận nước gian truân. Thế hệ của tôi đã quá may mắn, đã không phải trải qua những hy sinh đau khổ của Thế Hệ Cha Anh. Bây giờ Chúng Tôi phải có trách nhiệm gìn giữ những hy sinh đó để những thế hệ về sau biết rằng vì có những hy sinh đó mà chúng ta được sống trong một đất nước tự do đầy cơ hội này. Chúng Tôi mong ước đời sau khi con cháu mình nhớ đến câu Công Cha, Nghĩa Mẹ, Ơn Thầy, thì phải nhớ đến những Hy Sinh của những người lính QLVNCH. Những hy sinh đó quá to lớn và quá cao quý để bị đời lãng quên.”
Hãy để cho thế hệ thứ hai được quyền chủ động diễn đạt những suy tư chân thực của họ về thế hệ cha anh và đất nước. Tại sao người lính nước mất nhà tan không được quyền mang dáng vẻ trầm tư, ôm mảnh hồn thiêng sông núi vào trước ngực mắt hướng tới tương lai như ước hẹn trở về. Thể hiện bức tượng thế nào là do nghệ nhân, điêu khắc gia thực hiện theo chủ đề đã được chọn.Tượng người lính buồn rầu vì thực tế cay nghiệt của lịch sử không có gì là không đúng.
Nếu các anh nói mô hình là dở, ngược lại chúng tôi thấy hình ảnh người lính ưu tư vì mệnh nước là hay, có tầm tư tưởng sâu sắc, chân thật với lịch sử. Nếu các anh cho rằng pho tượng phải hào hùng trong tư thế tấn công chúng tôi cũng có quyền chê bai đó là dối trá với lịch sử, diễu võ dương oai một cách lố bịch khi cả không gian kiến trúc bao quanh là không gian tĩnh lặng cho suy tưởng hoài niệm thể hiện qua bức tượng về cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Veterans Park Soldier Arlington, Dallas
Nếu các anh nói : Chúng tôi không chấp nhận hình ảnh người lính ôm lá cờ thiêng liêng của tổ quốc, ngồi sầu thảm, khóc than, thương tiếc!”
Thì người khác cũng có thể nói: Chúng tôi không chấp nhận hình ảnh dối trá không biết nhục bại trận để nuôi chí phục thù.
Tại sao người lính cứ phải xung phong, phải ở thế tấn công, phải đứng mà không được phép ngồi. Chẳng lẽ người lính “bảo quốc an dân” không được phép đau buồn trước sự kiện kinh hoàng: quân lực và chính thể bị bức tử, người lính không được bàng hoàng xót xa thương tiếc sự hy sinh của những đồng đội, không được phép suy tư để củng cố tinh thần, nuôi dưỡng ý chí tìm một hướng đi cho cuộc chiến quang phục hay sao?.
Thiên nhân thiên ý, việc đã đòi đến họp hành thì chỉ thấy chia rẽ, rối loạn rồi chia phe lập nhóm đánh phá, chởi bới lẫn nhau. Nguyên nhân chỉ vì “Le moi est haïssable”. Cái tôi đáng ghét vì nông cạn, thiển cận, bảo thủ. Thậm chí người nào cũng nói tới dân chủ nhưng chẳng chút hiểu biết thế nào là dân chủ nên thay vào đó là những hành động và thái độ vô chính phủ.
Mỗi tượng đài được xây dựng đều thể hiện những suy tư về lịch sử nhưng không thể thay đổi được lịch sử. Khi con người vẫn còn mông lung trong suy tưởng chưa xác định tính chất phản biện của sự kiện lịch sử mà khăng khăng đòi hỏi người khác tuân theo ý mình đó là chuyện chỉ xảy ra trong xã hội cộng sản.
Xây dựng một tượng đài tri ơn nếu chẳng thành tâm mà chỉ nhằm mượn hình ảnh người đã khuất để che đậy những mặc cảm hèn yếu trong lòng mình, thiếu chiều sâu tư tưởng, dối trá với thực tế của lịch sử, thích dương oai diệu võ không chừng gây ra những đàm tiếu cho hậu thế.
Nhìn vào sự kiện hàng năm cộng đồng Người Việt Quốc Gia vẫn tưởng niệm Ngày Quốc Hận thì “Tượng Đài Thương Tiếc” không có lý do nào để thay đổi.
Đối với những người lính đã cống hiến tuổi xuân, đã hy sinh cho đất nước; máu xương, thân xác của họ đã hòa vào mạch đất, trộn lẫn với non sông; tinh thần, ý chí linh hồn của họ đã thăng hoa hòa nhập vào hồn thiêng sông núi, vĩnh hằng với giang sơn cẩm tú Việt Nam. Những anh hùng, liệt sĩ đấy không cần lễ vật, chẳng cần bảng vàng, bia đá thì những đài tưởng niệm tri ơn người lính được xây dựng lên chỉ làm sáng nét nhân luân và đạo nghĩa cho người đương thời và thế hệ mai sau hơn là cho những người đã vào thiên cổ.
Vì vậy thật là đáng trách khi lá thư của Trần văn Chính nhân danh Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị D/FW do Phan văn Phúc mới đưa lên trở thành hành động đầu tiên của một tổ chứcra sức phá hoại công việc của UBXDTĐ, bôi bác tâm tình của một người hậu duệ có ý thức “báo ơn, đáp nghĩa” cho thế hệ cha anh. Hành động vội vã ngu muội đó chỉ ra cái gọi là khu hội CTNCT D/FW chỉ là một tổ chức hữu danh vô thực, bất lực; một loại công cụ rẻ tiền của những kẻ mang tâm địa phá hoại bằng chứng ông chủ tịch đã tự ý bắt vít vào ghế tự lưu nhiệm tới lần thứ tư nên chưa chắc đã có được vài hội viên. Và thực tế cho thấy, khu hội CTNCT D/FW chưa từng ủng hộ một xu nên lời kêu gọi tạm thời ngưng yểm trợ cũng chỉ có giá trị bằng con số không.
Khi chương trình xây dựng Tượng Đài Thương Tiếc đang hành tiến, Người Việt Quốc Gia Chân Chính cư ngụ tại địa phương Dallas, Texas nếu chưa góp một công sức, hiện kim cho chương trình xây dựng đã cần phải nhìn lại lương tâm nói gì đến chuyện đánh phá.
Kim Âu
Aug 04/2012