Vũ Quý Hạo Nhiên nên bẻ bút, chọn nghề khác, đừng làm báo nữa!

 
 
 
° ETCETERA
 
Cách đây một tháng, khi vụ báo Người Việt bị phản đối vì đã đăng bài của tác giả Sơn Hào ca ngợi ngày 30/4 là ngày thống nhất đất nước, nên vui hơn là buồn. Người chọn đăng ý kiến “ngược chiều” với “lập trường chống cộng tới cùng” của báo Người Việt là Phụ tá chủ bút Vũ Quý Hạo Nhiên (VQHN), và anh đã bị Ban giám đốc báo Người Việt đuổi việc trước khi có những đợt sóng phẫn nộ đến từ bên ngoài. Hành động vô lý “đập bể nồi cơm” nhân viên của mình chỉ vì lý do đưa tiếng nói khác biệt trên trang “Ý kiến bạn đọc” khiến tôi bất bình cho lối hành xử hèn nhát, bội nghĩa bội tình, không lý lẽ của báo Người Việt, và tôi đã công khai lên tiếng bênh vực vai trò báo chí của anh Vũ Quý Hạo Nhiên. Buổi họp hài tội báo Người Việt ngày thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012, tôi đến tham dự cuộc họp báo và nêu câu hỏi về sự vắng mặt của VQHN trong buổi họp đó, vì tôi muốn được nghe chính anh nói về “sự cố” này một cách minh bạch. Sau đó, tôi có gởi tin nhắn cho VQHN, sẵn sàng dành tiếng nói cho anh trình bày thoải mái trên tuần báo Việt Weekly. Và, hơn thế nữa, tôi cũng đã công khai ngỏ ý mời anh về làm việc với Việt Weekly để sở nguyện, vai trò báo chí của anh có cơ hội được phát triển, không bị bất cứ thế lực, phe phái, cá nhân nào đe dọa, bịt miệng. Anh đã nhã nhặn từ chối tất cả những đề nghị của tôi, và giữ một thái độ im lặng. Im lặng một cách khó hiểu. Bên ngoài, dư luận về sự kiện “sự cố Sơn Hào” vẫn không ngừng lại. Cường độ đấu đá giữa các đối thủ báo chí của tờ Người Việt, của những hội đoàn chống cộng cực đoan, của những cá nhân chủ nghĩa vẫn đang tăng dần, nóng bỏng lên. Chưa biết cục diện sẽ đi về đâu. Đã có những dấu hiệu cực đoan đụng độ cực đoan như đập cửa kiếng tòa soạn báo Sài Gòn Nhỏ, đập cửa xe báo Việt Star…những gì sẽ tiếp tục xảy ra nữa như kiện tụng, như tẩy chay, đóng cửa báo, biểu tình vẫn có nhiều dấu hiệu xấu đang xảy đến. Độc giả vẫn thắc mắc tại sao VQHN lại chọn đăng ý kiến Sơn Hào? Có thế lực nào đàng sau vụ việc không?  Có “bàn tay lông lá” của CS phía sau không? Tác giả Sơn Hào là người thật hay lại là một trò bịa kiểu Mai Phương từng xảy ra năm 2007 do đương kim chủ bút Phạm Phú Thiện Giao sáng tác? Bao nhiêu câu hỏi không có câu trả lời. Người tạo nên sự kiện rối ren này là VQHN cho tới gần đây, mới viết lai rai trên blog của mình kiểu tưng tửng “cuộc đời vẫn đẹp sao” kể rằng mình vẫn ok. Chẳng sao hết. Chẳng chết thằng Tây nào. Mới tuần qua, VQHN lại viết thêm một bài khác, cũng trên blog của mình nhan đề “Cực đoan tư nhân và cực đoan nhà nước.”
 
Chính bài viết này đã khiến cho tôi đi từ ngạc nhiên đến thất vọng về trình độ, bản lãnh, sự hiểu biết, khả năng báo chí của VQHN. Qua bài viết này, tôi cảm thấy mình bị hố, vì đã đi bênh vực sai người. VQHN không xứng đáng là một nhà báo tự do. Tôi xin phân tích những lý do khiến tôi đi tới kết luận VQHN nên chọn nghề khác, chứ tuyệt nhiên không thể là một nhà báo ở xứ tự do được.
 
Né tránh sự thật, không minh bạch những điều mình làm
 
Thái độ né tránh sự thật, làm mù mờ vấn đề lẽ ra cần phải làm sáng tỏ, minh bạch sự kiện là điều một nhà báo có liêm sỉ cần phải biết. VQHN đã chứng tỏ anh là một kẻ ngụy biện…tồi nhất từ trước tới nay mà tôi biết. Vụ “cờ vàng trong chậu rửa chân” xảy ra năm 2008 tới nay vẫn là một ẩn số chưa được báo Người Việt và cả VQHN làm sáng tỏ. Cuộc biểu tình kỷ lục, dài nhất trong lịch sử biểu tình trước tòa soạn báo Người Việt đến nay vẫn còn dai dẳng, chưa chấm dứt vì người biểu tình chưa được trả lời rốt ráo về sự kiện này. VQHN cũng chính là “tác giả” làm nên sự việc xáo trộn này, vẫn không có lời giải thích tường tận để mọi người hiểu vì sao anh lại chọn đăng bài viết này, tại sao lại đưa tác phẩm của Huỳnh Thủy Châu với “cờ vàng trong chậu rửa chân” vào báo xuân? Bên lề câu chuyện này, theo lời kể lại của nhà báo Trung Đỗ, người cùng phụ trách thu nhận bài viết cho số báo xuân Người Việt năm đó, cho rằng VQHN đã lạm quyền, qua mặt chủ bút Vũ Aùnh và người phụ trách thu bài để tuồn bài viết “cờ vàng trong chậu rửa chân” vào để lấy lòng, lấy tiền nhuận bút cho cô họa sĩ Huỳnh Thủy Châu. Đây chỉ là một hành động cá nhân, cốt để “tán gái” cho vui, đã gây ra một tai họa lớn. Chuyện nếu chỉ có vậy, có gì đáng ghê gớm đâu mà khiến liên lụy bao nhiêu người khác bị đuổi việc, bị tan hàng trong thù hận. Chính cô Huỳnh Thủy Châu cũng bị nhóm quá khích gọi là “con ranh con khốn nạn.” 
 
Qua đến sự kiện “ý kiến Sơn Hào” cũng y chang. Người ta không biết tại sao lại có bài viết lội ngược dòng này? Tác giả Sơn Hào là ai? VQHN không hề trình bày rõ ràng lấy từ đâu ra ý kiến này, chủ ý của anh là gì khi đưa ra quan điểm ngược chiều này? Mặc dù phía các cộng sự của VQHN có giải thích thay anh rằng: “Phải đưa ra một ý kiến như vậy để thấy rằng đến giờ này mà còn có người dám nói CS là tốt, thì chỉ có người điên mới nghĩ như thế.” Lối giải thích cho con nít lên 3 cũng không tin nổi một người từng có bằng luật sư như VQHN mà lại lý luận hồ đồ, tào lao xịt bột như vậy. Rõ ràng là VQHN đã cố tình dấu nhẹm sự thật, né tránh vấn đề, làm mù mờ hơn những gì lẽ ra nên được nói ra một cách thẳng thắn, minh bạch.
 
Đã không dám nói chuyện về mình, về trách nhiệm của mình, VQHN trong bài viết còn đưa ra những định nghĩa vu vơ về tính cực đoan trong cộng đồng, rồi so sánh (cũng vu vơ) với sự cực đoan trong nước Việt Nam. Lối so sánh khập khễnh, chẳng phù hợp, không chính xác không thể xem là xác đáng, lẽ nào đến từ một nhà báo có trình độ? Dưới đây là đoạn trích so sánh vu vơ hai nhóm cực đoan trong và ngoài nước mà VQHN khiên cưỡng đưa vào:
“Theo định nghĩa này, thì trong dân tộc Việt Nam toàn cầu có ít nhất hai nhóm cực đoan.
 
(1) Nhà cầm quyền cộng sản, khi nhìn thấy ai nghĩ khác mình, nói khác mình, làm khác mình, đều cho là phản động hoặc bị thế lực thù nghịch lợi dụng. Đây là nhóm cực đoan nhà nước.
 
(2) Những người tự xưng chống cộng, khi nhìn thấy ai nghĩ khác mình, nói khác mình, làm khác mình, chống cộng khác mình, đều cho là cộng sản và tay sai. Nhóm này là một nhóm cực đoan tư nhân.
 
Người cực đoan thường hay hành xử giống nhau. Lý do, họ xem những người khác ý kiến không chỉ là người sai trái, người nhầm lẫn, mà họ cho những người này là kẻ thủ, đã là kẻ thù thì không thể chừa một biện pháp nào. Khi Điếu Cày bị bắt, cực đoan nhà nước Việt Nam bắt đầu hạch sách gia đình, kiểu như đúng ngày thi bắt lên đồn trình diện, khám xét nhà, gây khó khăn cho việc làm ăn. Mẹ của Tạ Phong Tần bị hành tới mức tự thiêu. Nhà nước không khác gì thực dân Pháp uy hiếp mẹ của Mai Xuân Thưởng, của Nguyễn Trung Trực.
 
Cực đoan Bolsa cũng một chiêu đó. Ở Philadelphia có tờ báo Người Việt Đông Bắc, một tờ báo độc lập mua tin, hình và một số dịch vụ của Người Việt. Để uy hiếp Trần Đông Đức, chủ bút báo này, đám cực đoan Bolsa tìm tới cha và mẹ kế của ông ở Quận Cam, gây áp lực với người già để hy vọng uy hiếp được người con.
 
Nhưng cái khác, là khi công an bắt con Điếu Cày lên đồn làm việc, thì em phải lên, vì đó là công an có súng, có quyền, nắm luật pháp trong tay. Còn cực đoan Bolsa thì có thể cưỡng được nếu muốn. Cực đoan cầm-quyền ép buộc được, chứ cực đoan không-cầm-quyền thì không.”
Đọc đoạn “râu ông nọ cắm cằm bà kia” của VQHN để thấy rằng, khả năng biện giải, tư duy lý luận của VQHN thuộc loại “lớp ba trường làng.”
 
Lối so sánh khập khễnh giữa xã hội Việt Nam và phố nhỏ Bolsa
 
Năm 2006, Việt Nam tổ chức APEC, phía hải ngoại lần đầu tiên có các nhà báo hải ngoại về VN chính thức làm tin. Phía báo Người Việt có cử VQHN đi làm bài tường trình. Phía Việt Weekly có 3 nhà báo Lê Vũ, Etcetera Nguyễn và Vũ Hoàng Lân cùng đi về VN tường trình cùng sự việc. Báo Việt Weekly có nỗ lực tối đa trình bày toàn cảnh sự kiện chính thức APEC, cùng với nhiều câu chuyện bên lề, phần hình ảnh đầy đủ, hầu giúp độc giả không có mặt thấy rõ những gì xảy ra của hội nghị quan trọng đối với VN. Cùng lúc có mặt, nhưng VQHN không có mặt trong các sự kiện quan trọng. Những bài viết, tìm tòi lục lọi của VQHN về sự kiện APEC vụn vặt, linh tinh, moi móc chuyện tiêu cực để phục vụ một thiểu số ưa thích những tin xấu, tin sai về VN. Hình ảnh chụp chung với phi hành gia Việt Nam Phạm Tuân bị VQHN dè bỉu, chê bai xấu xí. Báo xuân 2007 của tờ Người Việt đăng loạt hình của VQHN với những tòa nhà của quan chức CS với lời lẽ dè bỉu tối đa. Đó có phải là công việc của một nhà báo vô tư không? Tất nhiên VQHN có quyền chọn lựa đề tài, sự kiện theo nhãn quan của mình để tường trình. Nhưng anh không nên phóng đại những sự việc mà anh không có khả năng, không có điều kiện mắt thấy tai nghe, sự thật có nhiều điều không đơn giản như mình nghĩ. Cái “mốt” của mấy anh nhà báo hải ngoại là hùa theo các nhà chống cộng (giả lẫn thật) đầy dẫy ở Bolsa là nhắc tới các nhà đối lập như Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Mai Xuân Thưởng, Nguyễn Trung Trực…để tự cho rằng mình có lý tưởng, có nghiệp vụ báo chí. Xã hội Việt Nam trong tình hình chính trị, kinh tế hiện nay rất phức tạp. Đối với chính quyền VN, những bất ổn về mặt an ninh, những cuộc biểu tình bị nghiêm ngặt kiểm soát. Chuyện đàn áp, bố ráp, bỏ tù các nhân vật có dấu hiệu bị xúi giục từ trong cũng như hải ngoại là chuyện họ chắc chắn sẽ làm. Công việc đấu tranh của các tổ chức chính trị, đảng phái chống cộng chỉ muốn lật đổ chế độ CS từ hải ngoại chắc chắn sẽ bị tiêu diệt từ trong trứng nước. Nếu chính quyền VN không mạnh tay, xiết chặt an ninh như họ đang làm, thì làm sao họ giữ được quyền cai trị 37 năm qua?  
 
Là một nhà báo như VQHN, đi VN bao nhiêu lần để hiểu xã hội VN để rồi có những so sánh, kết luận hết sức thiên kiến, một chiều như vậy? Nói đâu xa, ở ngay cái xã hội Bolsa thu nhỏ, nơi VQHN đang sống, hít thở, anh hiểu được bao nhiêu? Có bao giờ thấy VQHN ra ngoài phố để phỏng vấn, tìm hiểu các sinh hoạt các hội đoàn bao giờ đâu? Ngay chính câu chuyện quan điểm khác nhau, bị chống đối, anh còn không dám trình bày sự thật, nói chi tới chuyện so sánh với Việt Nam. Điểm khác biệt lớn nhất giữa VN và Bolsa, ai cũng nhìn thấy là VN đang sẵn sàng bước vào sân chơi quốc tế. Sự độc tài, đảng trị đang dần dần phải thay đổi để tham gia vào nền “kinh tế thị trường” để vừa giữ ổn định chính trị, vừa phát triển kinh tế. Vậy mà, ở Bolsa, sau 37 năm sống trong xã hội tự do, quyền tự do được luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ, thế mà vô số những ông già, bà lão và kể cả những người trẻ đang làm báo như VQHN, Phạm Phú Thiện Giao, Đỗ Dzũng, Đỗ Tài Thắng…đã không biết sử dụng quyền tự do phát biểu của mình một cách quang minh chính đại. Cứ phải núp né, trốn tránh chỉ vì mấy tiếng “bảo vệ nồi cơm” thật tầm thường!
 
Cái nhìn theo kiểu “cóc ngồi đáy giếng” của VQHN là căn bệnh trầm kha của nhiều “trí thức” ở Bolsa. Căn bệnh định kiến, bất cứ điều gì đến từ VN đều bị dán nhãn là xấu xa, tiêu cực. Căn bệnh thù hận trở thành di căn từ thế hệ trước đã nhiễm qua thế hệ sau chưa có gì thay đổi. 
 
VQHN hèn nhát, thiếu bản lãnh báo chí
 
Qua một loạt sự kiện xảy ra từ năm 2008 tới nay, biết bao nhiêu năng lực của cộng đồng đã bị tiêu phí vào những cuộc biểu tình, phá rối, chống đối núp dưới chiêu bài “chính nghĩa quốc gia” hay nhân danh “lằn ranh Quốc-cộng” mà chính VQHN đã góp phần không nhỏ vào những dung túng, nuôi dưỡng những ảo tưởng mù mờ về “đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam.” Những con người hèn nhát như VQHN, như lãnh đạo báo Người Việt tự bảo vệ mình không xong, còn nói chi đến chuyện mang tự do, dân chủ cho 90 triệu đồng bào trong nước!
 
Người dân trong nước khi nhìn ra sự thật ở những con người láo xạo, nói bằng cửa miệng đầy ở hải ngoại, họ sẽ thất vọng và cẩn thận hơn vì không muốn bị xúi giục, bị ngộ nhận. Những nhân vật đấu tranh từ trong nước ra hải ngoại vỡ mộng như Bùi Kim Thành, Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn Chính Kết, Bùi Tín…chắc chắn là một bài học cay đắng khi tin vào những con người hèn nhát, thiếu bản lãnh báo chí như VQHN. Căn bản nhất của tự do ngôn luận là quyền được nói. Là nạn nhân của sự cực đoan trong cộng đồng Bolsa, bị đuổi việc đến hai lần (có thể lần này là vĩnh viễn), vậy mà VQHN vẫn lúng ta lúng túng không dám mở miệng nói lên quan điểm tự do báo chí của mình. Không dám nói cho chính mình, vạch ra những bất công, sai trái của chính những chủ nhân ông của báo Người Việt vì chút quyền lợi đã thỏa thuận? Hay vì lý do nào khác ngoài sự hèn nhát? VQHN có sợ mấy ông kẹ như Phan Kỳ Nhơn, Nguyễn Xuân Nghĩa, Ngô Kỷ không? Có dám đứng lên phản đối, xách loa ra giữa phố Bolsa phản biểu tình, đòi hỏi quyền được nói lên tiếng nói của mình không? Có dám cầm bút viết thẳng, vạch thẳng thói cực đoan, độc tài của các ông/bà nhân danh chống cộng để cạnh tranh thương vụ không? Có dám thách thức những ai chụp mũ, vu cáo mình bằng những cuộc tranh luận công khai trước quần chúng không? Bản thân bị trù dập, bị đuổi việc mà chỉ dám viết sơ sài, né tránh, không dám trực diện nhìn vào sự thật để biện minh, giải thích, lý luận cho tới cùng. Tại sao có một khẩu “đại thần công” trong tay là tờ Người Việt, lại không dám viết lên đó, mà phải rụt rè như gà phải cáo, để viết trên blog một cách bán chính thức? Hỏng. Một nhà báo hèn nhát, thiếu bản lãnh như VQHN thì không thể được xem là người tự do, nói chi tới khả năng đối phó, lãnh đạo một tờ báo. 
 
VQHN nên bẻ bút, đi làm nghề khác
 
Nghề làm báo ở xứ tự do như Hoa Kỳ sướng hơn ở những xứ khác, không phải vì đồng lương rủng rỉnh, mua xe xây nhà, vợ đẹp con khôn. Nghề báo tự do chân chính là được tự do nói, tự do phát biểu cho mình, sau đó bảo vệ tiếng nói của người khác, kể cả những người khác biệt quan điểm với mình. VQHN đã bỏ nhiều cơ hội để nói lên tiếng nói của mình qua những xáo trộn do chính anh gây ra. Cái tính khí khác thường, ưa ném gạch vào cửa kính của VQHN một cách vô trách nhiệm không khác gì đứa bé 3 tuổi, không thích hợp tố chất của một nhà báo. VQHN cũng chẳng có lý tưởng Quốc-cộng gì hết. Bản chất là một anh lười biếng, không năng động. Có chút thông minh vặt của một anh học trò không bao giờ lớn, lúc nào cũng nghĩ mình là “học trò giỏi” nên thường có thái độ “mục hạ vô nhân.” Cái thói quen “trí thức” trong môi trường học đường, môi trường xã hội đã làm hỏng VQHN. Cái dỏm nhất của lớp thanh niên trẻ sống trong xã hội tự do như Hoa Kỳ kiểu VQHN là, họ biết vận dụng, lạm dụng, trốn tránh, dung túng những hệ lụy của chiến tranh, những đau thương của dân tộc để hưởng thụ cho quyền lợi của cá nhân. Được guồng máy lạc hậu, cũ kỹ, bảo thủ như báo Người Việt dung dưỡng, các “nhà báo” như VQHN, Phạm Phú Thiện Giao, Đỗ Dzũng, Đỗ Tài Thắng…chỉ đóng vai bù nhìn, những con rối trên sinh hoạt báo chí. Tại sao hành động của anh James Du, người từng một mình ôm poster mang khẩu hiệu “ủng hộ tự do ngôn luận” khi Việt Weekly bị nhóm người cực đoan trấn áp, đòi bịt miệng? Vì những người chủ trương Việt Weekly không hèn nhát, không sợ hãi, không dung túng, không thỏa hiệp với những ngụy trang khẩu hiệu “chính nghĩa Quốc gia” bằng hình thức độc tài, phản dân chủ. Tại sao anh James Du không ủng hộ báo Người Việt khi bị nhóm cực đoan kéo tới chống đối hết năm này qua năm khác? Vì James Du nhận thức được rằng: Báo Người Việt và VQHN không phải là cơ quan truyền thông, là nhà báo đấu tranh cho tự do ngôn luận. Vì báo Người Việt và VQHN chỉ núp dưới bình phong dân chủ, tự do để mưu cầu tư lợi trong xã hội Bolsa thu nhỏ. Cái vũng lầy “Quốc-Cộng” này cứ đắm mình mãi mà không rút ra được, tại sao? 
 
Nếu không sống như người tự do, thì cầm bút để làm gì nữa…bẻ bút, đi làm nghề khác đi, Nhiên ơi!