Người miệt mài với những chuyến từ thiện

12/02/2018 13:31

kbchn - Ngày cuối năm, khi cả nước đang lo đổ ra đường sắm Tết thì có một người lại đau đáu nỗi lo khác: gửi những phần quà cuối cùng cho trẻ em vùng cao thuộc huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Ông tâm sự: Trên đó rét lắm, nhiệt độ có khi xuống dưới không độ. Có quần áo ấm mà không gửi lên cho các cháu thấy mình có lỗi.

Người đó chính là ông Vũ Thắng. Năm nay đã bước sang tuổi 69, vậy mà ông vẫn miệt mài với công tác từ thiện cho trẻ em vùng cao.

Tôi biết ông cách đây nửa năm, khi ông có mặt tại trụ sở Công ty Hoài Nam, bàn về việc mang hơi ấm cho trẻ em vùng cao thuộc huyện Hoàng Su Phì, nơi có đỉnh Tây Côn Lĩnh nổi tiếng giáp với Trung Quốc. Ông kể: Ở Hoàng Su Phì có xã Thèn Chu Phìn ở độ cao hơn 2 ngàn mét, đun nước sôi pha trà, có thể nhúng tay vào được, vì ở đó, áp suất không khí thấp, nhiệt độ chỉ hơn 70 độ là nước đã sôi.

Những chiếc áo ấm đến cới các em

 

Trong buổi làm việc hôm đó, ông cho biết: Ở các xã vùng cao, đường đi hiểm trở, đồng bào dân tộc sống tự cấp tự túc, trẻ con sinh ra hồn nhiên như cây cỏ, thiếu thốn đủ thứ. Mùa đông ở đây thật khắc nghiệt vậy mà không mấy ai mua nổi áo ấm cho con. Hiểu được câu chuyện, hôm đó doanh nhân Nguyễn Quốc Hoài quyết định ủng hộ 20 triệu đồng. Ông Thắng bảo: có tiền, chúng tôi sẽ cử người về Nam Định, đến tận xưởng may đặt may những chiếc áo ấm cho trẻ con. Mỗi chiếc áo như vậy, giá chỉ hơn trăm ngàn đồng. Những chủ xưởng biết mình làm từ thiện, họ chỉ lấy đúng giá thành, không tính lãi.

Đúng như ông Thắng nói, với 20 triệu đồng từ thiện của Công ty Hoài Nam, ông Thắng đã sắm được 200 bộ gồm áo ấm, quần, tất và ủng. Khi đã có hàng, ông hẹn ngày đi Hà Giang để trao tận tay các cháu.

Theo kế hoạch định sẵn, sáng sớm chúng tôi xuất phát từ Hà Nội, theo quốc lộ số 2 thẳng tiến. Quá trưa đến xã Tân Quang thuộc huyện Bắc Quang, Hà Giang. Nghỉ lại đó ăn trưa xong rồi đi Hoàng Su Phì. Đoàn chúng tôi có 9 người, đi 3 xe. Riêng ông Thắng tự lái xe cá nhân, chở theo 5 nhà từ thiệ. Công ty Hoài Nam có 2 xe, một xe chở các nhà từ thiện, một xe tải chở gần 500 bộ quần áo mua sắm được từ nguồn tiền quyên góp được.

 

Đường lên Hà Giang. Ông Thắng đứng  ngoài cùng bìa phải

Quãng đường từ Tân Quang đi Hoàng Su Phì chỉ có 60 cây số, vậy mà chúng tôi phải đi mất hơn 3 giờ đồng hồ. Hết đoạn đường bằng là đến ngay những quãng đường dốc liên tiếp, ngoằn ngoèo men theo các vách núi, mỏng tang như giải lụa, xe rung lắc liên hồi đến chóng mặt. Một bên là núi cao, một bên là vực sâu, nhiều đoạn thấy hun hút đến thót tim. Ba con xe bò mãi rồi tối chúng tôi cũng đến thị trấn Hoàng Su Phì. Địa danh này, gọi theo cách của người Mông, giải nghĩa ra tiếng Việt có nghĩa là “miền đất vỏ cây vàng”.

Tưởng đã đến nơi, chúng tôi thở phào. Nhưng ông Thắng bảo: “Lấy phòng khách sạn ngủ lại, sáng mai mới vào các xã bản, đó mới là nơi cần từ thiện”. Cơm tối xong, chúng tôi đặt lưng xuống giường là ngủ vùi một mạch trong cái tĩnh lặng của chốn thâm sơn cùng cốc. Mờ sáng hôm sau ông Thắng thức anh em dậy để đi vào các xã vùng sâu gồm: Tụ Nhân; Chiến Phố; Bản Nhùng, Bản Máy. Lại thêm một buổi sáng vượt qua những ngọn đèo cao ngất để đến với những bản nhỏ. Tới trưa, chúng tôi mới tới Bản Máy, một xã nằm sát biên giới với Trung Quốc.

Trường mầm non Bản Máy có đủ các lớp: Từ mẫu giáo tới cấp tiểu học. Có những cháu học sinh phải đi bộ từ nhà tới trường 3 km đường rừng, chênh vênh, heo hút.

vung-cao4.jpg

Để có một chuyến đi từ thiện, ông Thắng phải chuẩn bị mất hơn tháng trời, ngoài việc quyên góp tiền, về Nam Định đặt hàng rồi mới chở lên tận từng xã vùng sâu vùng xa của Hà Giang. Vậy mà trong năm qua, ông đã thực hiện được 6 chuyến đi như thế.

Ông bảo: Mỗi chuyến đi, thường phải di chuyển hơn ngàn cây số. Ông đi bằng xe của mình, tự lái lấy. Tôi bảo: Bác không còn trẻ nữa, lấy đâu động lực để miệt mài như vậy? Rằng, là người từng sống qua thời bao cấp, thấu hiểu được nỗi khổ của cái nghèo, cái đói, nay chưa giàu nhưng có chút tiền, làm từ thiện thấy vui chú à.

Ông chìa cho tôi xem cuốn sổ tay nhỏ xíu ghi chép chi tiết từng khoản tài trợ, từng chuyến đi với những điểm đến và những món quà đã được trao. Rằng, năm qua ông đã đến 13 trường của huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà giang, trao quà cho tổng số 2753 cháu.

Trong chuyến đi ngày 20 đến 22/1/2018, ông và các cộng sự đã chuyển quà tới 315 cháu trường mầm non Minh Ngọc, 460 cháu trường mầm non Giáp Trung huyện Bắc Mê, Hà Giang. Đợt này 300 cháu trường Lũng Pù, 200 cháu trường Giàng Chu Phìn huyện Mèo Vạc sẽ được nhận quà. Tính chung trong năm nay có 4028 cháu đã nhận được quần áo, tất, ủng, mũ len.

Thời tiết những ngày giáp Tết cực kỳ rét, nhiệt độ tại Mèo Vạc có nơi tới -4 độ C. Khoác những chiếc áo rét cho các cháu, đi những đôi ủng cho các cháu, bao nhiêu mệt nhọc do đường xa, đèo dốc bỗng tan biến. Có đến tận nơi, nhìn tận mắt mới thấy xót xa, thương các cháu nhỏ. Các cháu là những đối tượng mong manh nhất, dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Nhìn các cháu vét đến hột cơm cuối cùng trong bữa ăn lại càng thôi thúc ông làm thêm được gì đấy cho các cháu.

Ông bảo: Tôi chỉ là người hô hào, để có được hơn 4000 phần quà cho các cháu, phải vô cùng cảm ơn các nhà hảo tâm. Cuốn sổ nhỏ của ông cũng ghi chép không sót một thông tin nào: Bà Vũ Khánh Hương 10 triệu đồng; Bà Nguyễn Anh Đào cho thêm 2 triệu đồng; Cô Thuý Quỳnh cho thêm 2 triệu đồng; Bà Hoàng Thanh Bình 500 ngàn đồng; Ông Trần Ngọc Thắng 55 triệu đồng; Công ty Hoài Nam cho một chuyến xe chở 1000 bộ quần áo lên Hoàng Su Phì; Công ty dây cáp điện Vạn Xuân cho xe chuyển gần 2000 bộ lên Hoàng Su Phì; Ông Nguyễn Đình Quân (Bichdao Lethi) cùng các bạn đã lo xe chuyển gần 800 bộ lên Bắc Mê…

Ông cho biết, tổng số tiền các nhà hảo tâm đã quyên được lên tới 327 triệu 100 ngàn đồng.

Ông Thắng không phải là doanh nhân, ông chỉ là người sống bằng lương hưu với một căn nhà cho thuê để thêm thu nhập. Khi con cái lớn có thể tự lo được cuộc sống, ông coi việc giúp đỡ những người nghèo là niềm vui.

Qua điện thoại, ông Thắng cho hay, sáng 2/2/2018 đoàn của ông đã trao tặng đồn biên phòng Săm Pun thuộc xã Xín Cái 10 triệu đồng để đóng góp vào chương trình "Thắp sáng vùng biên". Đồn nằm cách trung tâm huyện Mèo Vạc khoảng 32km, nằm ở độ cao trên 1000m so với mực nước biển. Số tiền này do nhà văn Vũ Hùng, từ TP.HCM trao tặng.

Đoàn thiện nguyện tại Đồn biên phòng Bản Máy

Đồn Biên phòng Săm Phun quản lý đoạn biên giới dài trên 24 km tiếp giáp với huyện Phú Ninh tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Chương trình “Thắp sáng vùng biên” sẽ quyên tiền dựng 20 cột đèn năng lượng mặt trời bên ngoài đồn biên phòng, nơi bà con dân bản thường tụ họp.

Tôi bộc bạch với ông: Những ngọn đèn năng lượng mặt trời thắp sáng cho bà con vùng biên thì chính bác đang là người thắp sáng cho những tâm hồn trẻ thơ, là người truyền lửa cho những tấm lòng thiện nguyện trong cả nước. Chúng tôi, những người trẻ tuổi hơn nhưng chưa làm được như bác.

Cám ơn ông Vũ Thắng với tấm lòng!

Phan Thế Hải

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang