Nguyễn Đức Chi: Sau lao lý- rũ bùn đứng dậy

09/02/2018 12:23

(kbchn) - Để phá tan bầu không khí u ám, tôi bảo Chi: Cụ Hồ bị tù có 4 tháng, viết được cái Nhật ký nổi tiếng, nay còn lưu truyền nhiều thế hệ. Chú bị tù hơn 4 năm, vốn liếng gấp ông Cụ hơn 10 lần, viết ra ối người ngưỡng mộ!

Chi bảo, không có thời gian anh ơi, giờ phải xử lý những tồn đọng cũ, ngập đầu. Ngã ở đâu, đứng dậy ở đó. Tôi nghe vậy và loáng thoáng hiểu ra câu chuyện. Tàn cuộc cafe, tôi kêu thanh toán thì Chi kiên quyết gạt đi rồi móc túi lấy tiền trả. Tôi ái ngại khi thấy Chi loay hoay mãi với một xấp tiền lẻ, đếm mãi, đếm mãi rồi cũng gom đủ mấy chục ngàn để trả cho ba ly cafe.

Nguyễn Đức Chi trao đổi với Phóng viên

Về văn phòng, tôi đọc lại những bài báo để viết về vụ án nổi tiếng về “siêu lừa” Nguyễn Đức Chi vẫn còn tràn ngập trên các trang mạng rồi nghĩ, con người này không thể như thế được. Đàng sau câu chuyện này hẳn còn nhiều uẩn khúc.

Tết năm đó, khi anh em tôi về quê ăn Tết, sáng mồng 2 Tết Tân Mão, Lê Quốc Quân dẫn Nguyễn Đức Chi lên nhà tôi chúc Tết. Đó là ngày đáng nhớ vì trước khi Chi và Quân đến, mấy anh em lãnh đạo xã, huyện rồi sau đó là Mr. Nguyễn Thế Trung, đương kim Trung ủy vừa mới vào nhà tôi cũng với mục tiêu ấy. Cha tôi rất hạnh phúc vì đã được đón một cái Tết đa nguyên. Những đồng chí Cộng đương nhiệm với một số Anti Cộng đều có mặt với những lời lẽ chúc mừng theo tập quán văn hóa của người Việt.

Trong không khí vui vẻ, tếu táo tôi hỏi: Tôi đã đọc nhiều bài báo viết về chú, nhưng thấy lung tung quá, vậy thực chất cái gọi là “lừa đảo” là gì?

Chi bảo: một đối tác nước ngoài muốn mua gạo của Công ty XNK Lương thực Trà Vinh, nhưng họ không dư vốn nên muốn mua với hình thức chậm thanh toán. Em đứng ra bảo lãnh cho họ, quá trình tiêu thụ trục trặc, chậm tiền, em sang nhượng một phần dự án để thanh toán...

Dự án Rusalka của  Nguyễn Đức Chi

Thương trường, chuyện nợ- có là bình thường. Khi đã có quan hệ kinh tế, ắt sẽ có chuyện vay, trả. Mọi thứ làm ăn suôn sẻ, thông đồng bén giọt, không có nợ quá hạn, nợ dây dưa. Nhưng đời sống không mấy lúc được như vậy mà thường xuyên có biến động. Thế mới có chuyện phân loại nợ theo các nhóm, tùy theo mức độ khả thi của việc thu hồi. Với một nền kinh tế trưởng thành, chuyện vay mượn được chuẩn hóa bằng hệ thống luật với hàng trăm quy định rất chặt chẽ, vậy mà vẫn còn những khoản nợ xấu, nợ thối.

Với Việt Nam, nền kinh tế đang thời kỳ chuyển đổi sang cơ chế thị trường, chuyện vay mượn không trục trặc mới là lạ. Vậy mà từ những mối quan hệ dân sự ở chốn thương trường bỗng dưng được hình sự hóa với hàng loạt tội danh, với những quy kết của cơ quan chức năng đã giáng cho doanh nhân những đòn chí tử.

Sau khi Nguyễn Đức Chi xử lý xong mọi hậu quả của việc vay mượn, tòa đã chuyển tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sang tội danh mới: “Sử dụng trái phép tài sản” với khung hình phạt 4 năm 8 tháng, đúng bằng thời gian bị bắt tạm giam.

Vậy còn tội “làm giả tài liệu cơ quan tổ chức” cụ thể là thế nào? Đơn giản thôi anh, Công ty em có nhiều cổ đông, trong đó có những cổ đông nước ngoài nên không phải lúc nào cũng họp được nên một số người đã ủy quyền cho em. Em đã tự tay ký thay cho các cổ đông trong công ty trong một số văn bản, giấy tờ, khi bị phát hiện đó là hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư. Các nhà đầu tư đã có ủy quyền toàn quyền cho em rồi nên sai phạm về hình thức văn bản chứ không phải bản chất. Không một cổ đông nào kiện em về chuyện này. Vậy mà với tội danh này, Nguyễn Đức Chi vẫn bị tuyên án 18 tháng tù.

Tết năm đó, tôi bị ám ảnh mãi bởi chuyện những doanh nhân đang hoạt động trên thương trường với đầy rủi ro và cạm bẫy. Không ai có thể tuyên bố rằng, mình luôn luôn đúng hay tuyệt đối đúng. Sai lầm, rủi ro là chuyện ai cũng có thể vướng. Hơn thế lại là vướng vào lao lý. Với một nền pháp quyền non nớt, xử lý vụ việt theo dư luận đám đông thì chuyện ai đó chẳng may bị xộ khám là chuyện không lạ.

Điều tôi quan tâm nhất lúc này là Nguyễn Đức Chi sẽ đứng lên như thế nào sau những cú va đập mạnh vào hệ thống tư pháp, sau chừng ấy oan khuất đau đớn. Không chỉ sa chân vào tù biệt giam hơn bốn năm ròng mà khi ra tù, tài sản lớn nhất và cũng là “đứa con” tinh thần của Nguyễn Đức Chi là dự án Rusalka với tổng mức đầu tư 15 triệu USD bị nhà nước thu trắng. Không chỉ thế, xung quanh nó còn cả một danh sách những chủ nợ khi nhận thầu thi công và cung cấp vật tư lúc nào cũng chực xâu xé để đòi tiền.

nguyen-duc-chi-va-gia-dinh.jpg

Nhớ lại hình ảnh Nguyễn Đức Chi móc túi lôi ra một xấp tiền lẻ, tỉ mẩn đếm từng tờ để gom đủ mấy chục ngàn cafe, tôi thấy ái ngại cho tương lai của Chi. Sau này nhớ lại câu của Nguyễn Đức Chi: Ra tù em còn cái đầu và một cái laptop...

(Còn tiếp)

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang