Nguyễn Đức Chi: từ lao lý đến siêu nhân

08/02/2018 21:48

(kbchn) - Ngày cận Tết, nhận được lời nhắn của Nguyễn Đức Chi, rằng, Tết này bác về quê không? Ta gặp nhau chút. Em có mấy việc cần tham vấn ý kiến của bác. Rằng, cái Champara của em đã gần 20 năm, nay thấy một số bất cập, đang muốn điều chỉnh quy hoạch, phá bỏ 336 tỷ đã đầu tư...

Tôi bảo: Thời thế thay đổi, mọi thứ cần phải điều chỉnh là đúng rồi, nhưng liệu đập bỏ cái cũ, lãng phí số tiền lớn như thế liệu có cách nào bù đắp lại được không? Rằng, trên diện tích 46 ha, em sẽ cho xây 18 tòa cao tầng, bình quân 2,5ha/1 tòa, tổng đầu tư độ hơn vài ngàn tỷ. Vậy là với Nguyễn Đức Chi, giờ đây làm dự án vài ngàn tỷ mà thấy nhẹ như lông hồng.

Nhớ lại mùa hè năm 2010, văn phòng của tôi còn ở 18 T1 Lê Văn Lương, một buổi sáng Lê Quốc Quân gọi: Bác rảnh không, đi cafe với em! Rằng, không bận, nhưng cafe với ai mới được, tào lao chán lắm! Quân bảo: Ngồi với Nguyễn Đức Chi, người anh hùng này vừa mới được trả tự do. Tôi ok, với Nguyễn Đức Chi rất nên.

Tác giả với doanh nhân Nguyễn Đức Chi

Trên đường đến điểm hẹn, trong đầu mình hồi tưởng lại: Nguyễn Đức Chi, được coi là doanh nhân lao lý có thương hiệu, với biệt danh là “siêu lừa”, với hàng trăm tờ báo đưa tin về con người này. Với thói quen là nghi ngờ những khái niệm do báo chí quốc doanh dựng nên, tôi không khỏi tò mò. Thương trường thời chuyển đổi, đúng sai khó mạch lạc.  Khoảng cách giữa anh hùng và tội đồ mỏng tang như một sợi tơ.

Thấu hiểu được điều này nên không mấy khi mình tâng bốc những ngôi sao đang lên, cũng như việc thường xuyên chia sẻ và cảm thông với những ai đó sa cơ. Có lội vào thương trường mới thấu hiểu được câu của cụ Nguyễn Tiên Điền: “Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh”. Dĩ nhiên, hiểu được sự khốc liệt của đời sống sẽ giúp mình có cái nhìn bình thản hơn, trải nghiệm hơn.

Sáng hôm đó, trên một quán Cafe ở khu Trung Hòa, lần đầu tôi gặp Nguyễn Đức Chi bằng xương bằng thịt. Hồi đó, Chi hơi gầy hơn trong ảnh, nhưng cười rất tươi, với hàm răng trắng đều tăm tắp.

Sau màn chào hỏi, nhận đồng hương, tôi có ý hỏi về cái hàm răng ấy, Chi hồn nhiên: Răng giả đó anh. Một ngày tù nghìn thu ở ngoài, em bị những bốn năm bảy tháng. Hơn bốn năm tạm giam, hơn thế là biệt giam. Do được cho là vụ án lừa đảo, tham nhũng, án điểm nên bị di lý qua 9 trại khác nhau ở chín tỉnh thành để chống liên hệ, thông cung. Không được thăm thân, không được tiếp tế, ăn cơm tù đúng nghĩa, thiếu dinh dưỡng tiều tụy. Không đổ bệnh, không chết rục trong tù là hồng phúc rồi.

Phối cảnh dự án Champara

Ra tù, thị lực còn 5/10, răng em xuất hiện những chấm đen, nha sĩ cứ đưa dụng cụ vào là rụng, tổng cộng rụng 19 cái răng, phải trồng răng giả. Anh rất tinh, răng em rất trắng, không phải là bẩm sinh mà do là răng giả...

Nguyễn Đức Chi quê ở Diễn Hồng, Diễn Châu, cách nhà tôi hơn chục cây. Thời phổ thông, Chi học lớp văn ở trường chuyên Phan Bội Châu. Nơi đây được coi là lò ấp nhân tài số 1 của xứ Nghệ. Hết phổ thông Chi vào Đại học An ninh (C500), với thành tích học xuất sắc, Chi được sang Nga du học, cùng thời với Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Cảnh Sơn...

Trong khi Phạm Nhật Vượng lừng danh với thương hiệu Vincom, Cảnh Sơn nổi tiếng với Euro Windows, Melinh Plaza thì Nguyễn Đức Chi rơi vào lao lý với biệt danh “Siêu lừa”... Ai đó trưởng thành ở quê sẽ thấu hiểu được biệt danh này nặng nề thế nào.

 

Chi tâm sự: Khi ra khỏi tù, mấy tháng liền nước mắt em cứ chảy ròng ròng vì không quen ánh sáng. Em nói vui với mấy ông điều tra là may mà thả sớm chứ thả muộn thêm nữa là tôi chạy trở vào phòng tối vì không quen nổi với ánh sáng nữa.

Từ một niềm hy vọng của gia đình, của người thân, Chi trở thành gánh nặng. Lúc bị bắt, con gái Chi 11 tuổi, con trai 1 tuổi, các cháu chưa đủ cứng cáp để chịu đựng sự khắc nghiệt của dự luận. Hơn thế là mẹ già ở quê, già thêm và sọm đi. Khi ra tòa, Chi thậm chí không dám nhìn mặt mẹ lần thứ hai, rất đau đớn, không kìm nổi dòng nước mắt...

(Còn tiếp)

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang