Hà Nội mùa đông năm cũ

Ngày đăng : 11:14, 29/10/2019

Mùa đông, những chiều, tối mưa lạnh của ngày đó, sao có chút gì dịu dàng đến khó tả. Ngày ấy Hà Nội chưa đông đúc, chưa nhiều những cao ốc, những con đường mới mở như bây giờ.

Tháng 10 của gần 20 năm trước, những ngày chớm đông. Buổi sáng ra đường đã phải mặc áo dài tay, đêm ngủ phải đắp chăn mỏng, cái tiết trời ấy thật dễ chịu, cũng thật lạ làm sao. Hà Nội bấy giờ vừa như mới, vừa như đã thân quen với tôi từ bao giờ.

Sáng ra, từ ký túc xá đi học, tôi ngồi sau xe đứa bạn, thong dong đoạn đường, dưới những tán cây to. Gió thổi hiu hiu, một cảm giác lành lạnh mơn man trên da, những chiếc lá vàng bay xuống, chao qua chao lại trước khi chạm mặt đất.

Ha Noi mua dong nam cu hinh anh 1
Khoảnh khắc đẹp của mùa đông Hà Nội bên hồ Hoàn Kiếm.

Chỉ với một 1.000 đồng, tôi ngồi ngay bên chiếc thúng của bà cụ bán xôi quen. Vừa ăn, vừa nhìn những người đi làm đi học, hối hả mà sao vẫn thấy có cái gì đó thong thả lắm. Bát xôi đỗ nhỏ, đủ lót dạ đến trưa, một chút ruốc, chút hành phi thơm và không thể thiếu được ít nước mỡ chan lên. Đưa miếng xôi vào miệng nhai thật kỹ, vị bùi của nếp, đỗ ngầy ngậy, lẫn cái béo béo của mỡ cứ làm tôi nấn ná mãi, chẳng vội cho kịp giờ vào lớp.

Mùa đông Hà Nội, rét cũng không vừa, những ngày rét đậm, ra đường buổi tối thì cũng thực rét lắm. Thế mà cứ đi, cứ lang thang qua mấy con phố quanh khu ký túc, vừa đi cho nóng người, vừa xuýt xoa cùng đứa bạn đi bên, nhất là vào những tối thứ bảy.

Đi lang thang mãi cũng mỏi chân, chúng tôi lại vào một quán ăn vặt nào đó trên vỉa hè mua chút gì đó, khi thì bát ốc luộc bốc hơi nghi ngút, thơm lừng mùi lá chanh, mùi xả, khi lại bắp ngô hay củ khoai nướng... Lúc đông, lúc ít, lúc lại chỉ có mình và cô bạn, nhưng những câu chuyện thì chẳng bao giờ hết. Thời đó điện thoại di động và mạng xã hội chưa phổ biến, phần lớn đều chỉ trực tiếp gặp nhau và hình như thế, nên chúng tôi càng thấy mình gắn kết hơn.

Cả buổi tối giữa cái rét Hà Nội, chúng tôi nói biết bao nhiêu câu chuyện, bên cái lò than đỏ rực của cô chủ quán. Chuyện học hành, chuyện tình yêu, chuyện ngày mai... Ánh đèn đường hắt xuống, mắt cô bạn long lanh, “Lạnh thế này, ở nhà mẹ mình vẫn một mình 7 sào ruộng. Giá nghỉ vài hôm, về cấy hộ cụ”. Lại có khi muốn lắm, nói với ai đó một câu gì, vậy mà cứ lang thang với nhau qua bao nhiều buổi tối, rồi thì lại vẫn chưa nói... mà có khi sẽ không bao giờ nói được nữa.

Đêm ngồi học khuya, bỗng thấy tiếng rao vọng lại: Ai xôi nóng đi, Ai bánh mỳ đi, Bánh khúc nóng đây... Bỗng thấy cồn cào, buông cuốn sách xuống, ngồi thẫn thờ. Thằng bạn cùng phòng, lặng lẽ bỏ 2 bánh mì tôm, loại mì tôm cân, vào bát, chế nước sôi, rồi úp cái đĩa lên.

Có buổi, một mình tôi từ Thanh Xuân lên hồ Tây. Tôi chọn một chiếc ghế đá ngồi nhìn ra hồ. Cũng chẳng rõ tại sao mình lên đó, chiều đông lạnh, mặt hồ trắng xóa dưới lớp sương mỏng. Công viên ít người, sóng hồ lăn tăn, thỉnh thoảng một vài người đi bộ, hay có đôi trai gái dắt tay nhau chậm rãi bước qua. Bỗng thấy mình vẩn vơ nhớ một ai đó, rồi tự hỏi, họ giờ đang làm gì?...

Ha Noi mua dong nam cu hinh anh 2
Quán cóc nhỏ ven phố trong tiết đông về.

Nhìn quang cảnh công viên, mà thấy sao Hà Nội lại có những nơi yên ắng đến thế. Hình như ở đây tất cả đang ngừng lại, chỉ còn gió, đôi tiếng bước chân người đi bộ, tiếng mấy đứa trẻ đùa nhau, tiếng cốc chén của bà cụ bán hàng nước. Đôi tay bà đã run run, chiếc khăn len cũ sờn, đội lên đầu, rồi cuốn vòng quanh cổ, bà rót những chén trà, hay cốc trà nóng với giá 200 đồng hoặc 500 đồng.

Chiều xuống, mưa phùn đã bay lất phất, càng thêm lạnh, lối đi đã bắt đầu ướt. Tôi đứng lên đi ra cổng, xe cộ tấp nập và đến khi về được ký túc trời đã tối hẳn. Vào quán, gọi một đĩa cơm bình dân giá 3.000 đồng, vừa ngồi xuống mà sao đã thấy ngon đến thế, ấy là cái lúc mình vừa đói vừa rét, thì bảo sao mà không ngon cho được.

Tôi nhớ, Hà Nội những ngày mưa phùn, chiều xuống co ro đi về qua khu chợ sau ký túc, đường ướt nhơm nhớp. Hàng họ bày la liệt hai bên đường, người chen nhau vội vã, mua bán cũng vội vã, khói tỏa từ những hàng đồ nướng bốc lên thơm phức. Bọn sinh viên chúng tôi chỉ dám mua vội bìa đậu, đôi mớ rau về nấu cơm chiều, vừa xuýt xoa nhẩm lại xem mình đã mua hết bao tiền.

Ha Noi mua dong nam cu hinh anh 3
Ngô nướng thứ quà bình dân phổ biến trong mùa đông.

Mùa đông, những chiều, tối mưa lạnh của ngày đó, sao có chút gì đó dịu dàng đến khó tả. Ngày ấy Hà Nội chưa đông đúc, chưa nhiều những cao ốc, những con đường mới mở như bây giờ. Hà Nội mà tôi còn nhớ, là những bác xe ôm, những người bán hàng rong, những tiếng rao trong đêm khuya khoắt, lạnh cóng ở ký túc, hay trong phòng trọ... Là cả những buổi đám bạn sinh viên đèo nhau bằng xe đạp, dong duổi trên những phố vắng, những con phố chưa quá nhiều xe máy, cùng những chiếc taxi san sát nhau như bây giờ.

Hà Nội của những năm đầu 2000, nơi tuổi trẻ của chúng tôi đi qua, sao mà dịu êm đến thế, sao mà thân thuộc đến thế. Và hình như, chỉ cách ngần ấy thời gian thôi, mà Hà Nội trong tôi hiền quá, nhẹ nhàng quá, như thể một câu thơ tình cứ vởn bay giữa tâm trí của một kẻ vừa biết yêu. Rồi sáng nay, mùa đông lại đang ngấp nghé bên hiên nhà, làm tôi thấy nhớ quá những ngày đông Hà Nội của một thời mình còn rất trẻ.

Bùi Văn Lang/Zing