Trải nghiệm "ngày tận thế" của người Việt trong cháy rừng Australia

Ngày đăng : 17:31, 07/01/2020

Cháy rừng thảm khốc ở Australia biến chuyến nghỉ dưỡng tươi đẹp của người Việt thành trải nghiệm kinh hoàng về “ngày tận thế".

Cháy rừng thảm khốc ở Australia biến chuyến nghỉ dưỡng tươi đẹp của người Việt thành trải nghiệm kinh hoàng về “ngày tận thế".

Đổ bể kế hoạch năm mới

Sau mấy năm làm việc ở Australia, tôi quyết chí xin vài ngày nghỉ nhân dịp lễ năm mới để cùng bạn làm một chuyến lái xe dọc bờ biển Nam bang New South Wales, nghe nói là tuyệt đẹp.

Trước khi lên đường, chúng tôi có nghe tin tức cháy rừng ở New South Wales, nhưng cũng như nhiều người dân Australia, tuy lo lắng nhưng vẫn khá chủ quan và không lường trước được tốc độ lan nhanh và mức độ kinh khủng của nạn cháy rừng năm nay.

Thực tế ở Australia, năm nào cũng có cháy rừng đâu đó, do đặc điểm khí hậu rất khô, gió to, đặc biệt nóng vào mùa hè, có nơi có lúc lên đến 50 độ C! Hồi mới sang, tôi cứ ngơ ngẩn mãi vì nhiều đêm nằm nghe mùi củi thơm đâu đó, sáng ra thấy đằng chân trời có khói lơ lửng. Hỏi ra mới biết trên núi có chỗ nào đó rừng cháy.

Tôi đã từng chứng kiến cảnh trực thăng quần thảo bầu trời thả xuống chất gì đó chống cháy lan, chỉ sau vài giờ, đám cháy đã được giải quyết, trong lòng ngưỡng mộ và an tâm lắm. Hơn nữa, người Australia giữ gìn tự nhiên của họ rất cẩn trọng, không ai dám tự tiện hái dù một bông hoa dại, không được cho chim ăn vì họ sợ thức ăn có chất gì độc hại và khiến chim chóc trong thành phố bị mất khả năng tự sống còn…

Tin tưởng như vậy nên chúng tôi vẫn háo hức chuẩn bị cho kế hoạch đón giao thừa Tết Tây ở nhà đôi vợ chồng bà bạn già đang sống bên bờ Guerilla Bay (New South Wales). Lộ trình của chúng tôi là bay xuống Melbourne rồi từ đó thuê xe đi tiếp.

Chiều hôm trước khi lăn bánh, bọn tôi còn nói chuyện điện thoại rôm rả dặn bạn đi cửa hàng mua cái này cái kia để tụi tôi đến sẽ làm nem Việt Nam thết đãi. Sáng hôm sau điện thoại của chúng tôi chỉ còn tin nhắn lại, bà bạn gần 90 tuổi cùng ông chồng bệnh tim phải di tản vì rừng cháy đã lan đến chỗ họ.

Chúng tôi vừa lo lắng cho bạn vừa thất vọng về kỳ nghỉ dự định sẽ tuyệt hay đã tan thành mây khói. Lên mạng, bản đồ thông báo các điểm cháy rừng cứ sau một vài tiếng lại có thêm một chấm đỏ mới.

Không có cách nào khác, chúng tôi phải tìm một chỗ nào đó an toàn và cũng xinh đẹp một tí để thay thế cho bờ biển giờ đã cháy rực khắp nơi.

Con đường tuyệt đẹp dẫn vào Thredbo. Từng cây trụi lá như xương người. Không khí cực kỳ khô. Ảnh: Thạch Anh
Con đường tuyệt đẹp dẫn vào Thredbo. Từng cây trụi lá như xương người. Không khí cực kỳ khô. Ảnh: AP

Thoát chết trong gang tấc

Thredbo là khu du lịch nghỉ dưỡng ở một thung lũng tuyệt đẹp nằm trong vùng Kosciuszko, nơi có khu hồ Xanh da trời (Blue Lake) ngàn năm tuổi, nổi tiếng với địa hình núi dốc bao quanh để trượt tuyết vào mùa đông, đi xe đạp địa hình vào mùa hè. Khí lạnh và nước non - còn gì thích hợp hơn để trốn cháy rừng?

Tuy nhiên, dọc đường đi, tôi đã lo lắng vô cùng vì thấy bầu trời khói phủ xám mờ mịt, đến chiều thì ánh sáng rực rỡ một cách khác thường, vàng như nghệ - một vẻ đẹp trước thảm hoạ. Mọi người cười nhạo tôi về tính già lẩm cẩm quá lo xa, an ủi rằng cháy ở xa, nhìn thế thôi chứ không sao đâu... Tuy nhiên, tin tức trên các trang mạng khiến các bạn tôi cũng trở nên lo lắng.

Lửa cháy lan nhanh, dấu hiệu đỏ trên bản đồ cháy rừng lan thần tốc. Và mặc dù người thợ cứu hoả chúng tôi gặp cười tươi khi được hỏi về khả năng cháy lan đến Thredbo, mặc dù cả khu nghỉ dưỡng có vẻ vẫn bình chân như vại với các hoạt động thể thao và giải trí đặc trưng Australia, chúng tôi vẫn quyết định "chuồn" về Canberra cho chắc chắn.

Tính vốn lo xa, tôi giục giã các bạn đồng hành: định đi thì đi thôi kẻo luyến tiếc và ở lại thì hãi, thung lũng mà lửa cháy thì chạy thế nào kịp cho ra đường cao tốc chứ?

Đi trên đường, chúng tôi bắt đầu lờ mờ hiểu rằng có lẽ câu chuyện không đơn giản khi phía trước mặt chân trời mờ mịt, hai bên đường màu trời vàng rực, một lúc, ngoái lại phía sau thấy như một lò nung khổng lồ mở nắp!

Chạy xe thêm một đoạn, chúng tôi thấy trong tầm nhìn rộng lớn trải ra trước mắt một tấm chăn mây khổng lồ khói nâu sậm như máu đông bay nghi ngút trên đầu. Có khoảng nửa tiếng đồng hồ xe chúng tôi chạy dưới bầu trời máu sậm đó khiến mọi vật tối sầm một cách đáng sợ - cảm giác hệt như mường tượng về ngày tận thế vậy!

Tôi muốn dừng xe lại để chụp ảnh nhưng bầu không khí trong xe căng thẳng quá nên không dám. Hơn nữa nhìn dòng xe chạy nạn lao vun vút tôi cũng đành tiếc hùi hụi tập trung vào việc lái xe cho nhanh và an toàn.

Ánh sáng rất kỳ lạ vào lúc 10h sáng khiến chúng tôi quyết định rời Thredbo. Ảnh: Thạch Anh
Ánh sáng rất kỳ lạ vào lúc 10h sáng khiến chúng tôi quyết định rời Thredbo. Ảnh: AP

Chỉ khi thoát thân đến Canberra rồi chúng tôi mới hiểu mình vừa có một quyết định sáng suốt, chúng tôi vừa thoát khỏi hiểm nguy trong gang tấc. Sau khi chúng tôi rời đi, toàn bộ vùng thung lũng Thredbo bị phong toả, con đường rừng xinh đẹp chúng tôi vừa đi qua đã nghi ngút khói, nhìn từ trên cao thật khủng khiếp.

Và chính đám cháy dữ dội đó đã tạo ra tấm chăn khói nâu sậm. Cả đôi tình nhân vừa mới ngồi thanh thản trên bãi cỏ, cả đám thanh niên vừa mới vô tư lượn xe đạp địa hình, cả khu nghỉ dưỡng mát lịm xinh đẹp đã rơi vào tình trạng bị cô lập, thức ăn và nước uống dần cạn. Hai ngày sau, chính quyền quyết định phải tìm cách di tản người ra khỏi khu thung lũng…

Cơn chấn động toàn cầu

Khi đoàn chúng tôi đến Canberra thì thấy cả thủ đô Australia ngập trong khói sặc sụa. Người dân ở Canberra (và cả ở Sydney) nói họ đã sống trong khói cả tháng nay rồi nhưng đến ngày 31.12 thì mức độ khói dày lên khủng khiếp. Cả toà nhà quốc hội to đùng biến mất trong màn khói.

Đêm giao thừa, chúng tôi đứng từ đỉnh đồi cao nhìn xuống, Canberra như thành phố chết không ánh đèn chỉ ngập một màu xám khói... Các hoạt động vui chơi giải trí ngày lễ hầu hết bị hủy bỏ. Đến Chủ nhật 5.1, các chuyến bay Canberra – Melbourne của hãng Qantas bị hoãn vì hành khách của hãng này trải qua một cơn hoảng hốt khi một chiếc máy bay rơi vào vùng mây đen do cháy dữ, cảm giác như máy bay bị rơi trong vòng vài phút, may mà không có thiệt hại gì…

Toàn cảnh nơi chúng tôi may mắn thoát thân trong gang tấc. Ảnh: Thạch Anh
Toàn cảnh nơi chúng tôi may mắn thoát thân trong gang tấc. Ảnh: AP

Ai ai cũng chỉ còn biết buồn bã lên mạng theo dõi xem nơi nào cháy tiếp, có người chết không, có cách nào cứu các con thú trong rừng không. Hình ảnh những con Koala ôm con chết cháy, những con Kangaroo cháy đen bám tuyệt vọng vào hàng rào, nhà cửa thiêu trụi từng giây phút lan truyền trên mạng khiến người dân các bang chìm trong tâm trạng tang thương.

Nếu bạn hiểu người dân Australia quý trọng và gìn giữ thiên nhiên như thế nào bạn sẽ hiểu hơn mức độ đau lòng của họ khi đứng trước thảm họa thiên nhiên cướp đi sinh mạng con người, hàng trăm ngàn sinh mạng chim chóc và động vật hoang dã, hàng triệu héc-ta rừng và công viên quốc gia bị cháy trụi.

Thiệt hại nặng nhất là ở hai bang New South Wales và Victoria. Phải nói rằng dù Australia có một hệ thống và chính sách phòng cứu cháy rất tốt, nhưng họ đã khá chủ quan khi không tìm mọi cách dốc các nguồn lực dập các đám cháy khi còn có thể.

Biển lửa. Ảnh: Thạch Anh
Biển lửa. Ảnh: AP

Giờ đây, khi đám cháy đã lan ra diện rộng, gặp thời tiết tiếp tục nóng và khô hạn, gió to kéo dài e rằng chẳng sức người nào ngăn nổi. Bi kịch là khi quá muộn, dù muốn, bạn cũng không thể làm gì nổi để ngăn chặn cái chết hàng loạt.

Sẽ là không ngoa nếu nói rằng khủng hoảng cháy rừng ở Australia năm nay sẽ làm thay đổi nước này về mọi mặt và là một cơn chấn động toàn cầu, một lời cảnh tỉnh khốc liệt cho loài người về hậu quả sờ sờ trước mắt của việc hủy hoại môi trường, phát triển không bền vững.

Tai ương gieo rắc không loại trừ một vùng đất nào. Nếu loài người không quyết liệt, đồng lòng và nhanh chóng thay đổi cung cách đối đãi với tự nhiên lâu nay thì ngày tận thế không phải là trong phim ảnh.

Thạch Anh/Lao động