Người Việt kể chuyện 1 năm "mắc kẹt" giữa tâm dịch và trải nghiệm bất ngờ khi tiêm vaccine Covid-19 ở Mỹ

Ngày đăng : 21:19, 20/02/2021

Sẵn nhà có máy khâu, và mẹ tôi vốn là thợ may, tôi lên mạng đặt mua vải để may khẩu trang. Mẹ tôi nhanh chóng may khẩu trang "thiết kế" cho cả gia đình.

Bán khẩu trang homemade cho người Mỹ

Đúng một năm trước, khi ngày quay trở lại Mỹ của tôi và hai con đã gần kề, thông tin về một bệnh dịch đường hô hấp mới phát sinh từ Vũ Hán, Trung Quốc bắt đầu lan truyền tại Việt Nam. Những ngày đầu xuân Canh Tý, xen lẫn với niềm vui được ăn Tết tại Việt Nam sau 5 cái Tết xa nhà, là một chút lo lắng về căn bệnh còn mơ hồ với cả thế giới.

Tuy vậy, tôi cũng như đa số mọi người lúc đó đều nghĩ virus corona mới này cũng giống như SARS, sẽ sớm được khống chế và qua đi. Mùng 5 Tết, tôi và em gái đưa hai con đi dạo quanh Bờ Hồ. Khung cảnh bình yên và rất nhiều người đã đeo khẩu trang ở thời điểm đó. Tôi cũng đã sắm ngay khẩu trang cho cả 3 mẹ con để chuẩn bị cho hành trình về Mỹ. Anh chị tôi liên tục giục chúng tôi về Mỹ để "tránh dịch".

Mùng 9 Tết Canh Tý (2/2 dương lịch), 3 mẹ con cùng ông bà ngoại lên đường. Hầu hết mọi người trên máy bay đều đeo khẩu trang. Hai đứa trẻ mới đầu rất hợp tác nhưng sau 5-6 giờ đã không chịu nổi và nhất quyết không đeo nữa, kể cả khi ngủ.

Người Việt kể chuyện 1 năm mắc kẹt giữa tâm dịch và trải nghiệm bất ngờ khi tiêm vaccine Covid-19 ở Mỹ - Ảnh 1.

Gia đình chị Cúc tự may khẩu trang để sử dụng. Ảnh: NVCC.

Những tưởng quay trở lại nước Mỹ là an toàn, ai ngờ chúng tôi đi thẳng vào tâm dịch. Chúng tôi ở cách Seattle, tiểu bang Washington – nơi xuất hiện những ca mắc Covid-19 đầu tiên của nước Mỹ, chỉ dưới một giờ đi xe. Mỗi ngày, những ca dương tính và tử vong vì nCoV lại nhiều thêm, trong khi chính phủ Mỹ không đưa ra những thông tin và cách phòng tránh nhất quán khiến người dân hoặc hoang mang, hoặc chủ quan. Thời điểm đó, chúng tôi hạn chế ra ngoài, rửa tay thường xuyên và cố gắng duy trì khoảng cách 2m nếu phải ra ngoài. Tuy nhiên, chúng tôi không đeo khẩu trang "để dành cho y bác sỹ còn có cái dùng", theo khuyến cáo của CDC.

Các ca nhiễm và tử vong do Covid-19 không ngừng tăng lên, đặc biệt ở các viện dưỡng lão. Ngày 20/3/2020, Thống đốc Jay Inslee chính thức yêu cầu người dân "Ở nhà, Giữ sức khoẻ" (Stay home, Stay Healthy) và đóng cửa trường học cùng các loại hình kinh doanh không thiết yếu.

Các mặt hàng như giấy vệ sinh, hoá chất tẩy rửa, cồn rửa tay, xà phòng diệt khuẩn… cháy hàng. Người dân đổ xô đi tích trữ đồ ăn, thậm chí nhiều người tích trữ cả sữa tươi. Chồng tôi, vốn là một tín đồ của BBQ, đã nhanh chóng tích trữ một tủ đông toàn thịt bò, vì nghe nói nhiều lò mổ sẽ phải đóng cửa (!). Người dân chú ý hơn đến việc đeo khẩu trang, dù còn nhiều tranh cãi. Chồng tôi tự lái xe đi làm, thay vì sử dụng xe bus như trước.

Sẵn nhà có máy khâu, và mẹ tôi vốn là thợ may, tôi lên mạng đặt mua vải để may khẩu trang. Mẹ tôi nhanh chóng may khẩu trang "thiết kế" cho cả gia đình. Tôi mang một số khẩu trang quyên góp cho một cửa hàng từ thiện trong thành phố, và một số đem bán.

Rất may mắn, công việc của chúng tôi không bị ảnh hưởng vì đại dịch. Tôi làm việc cho một công ty bán hàng online, công việc thậm chí còn nhiều hơn do lượng mua sắm qua mạng tăng mạnh.

Lần đầu nhận viện trợ từ chính phủ, chúng tôi sửa lại ô tô và mua một ngôi nhà đồ chơi bằng gỗ để trong vườn cho các con, vì hai bé không còn được đến nhà trẻ và ra ngoài chơi thường xuyên nữa. Hai bé trở nên rất hợp tác với việc đeo khẩu trang, con gái tôi lúc đó chưa đầy 2 tuổi sẽ không ra khỏi nhà nếu không đeo khẩu trang. Ghen Côvy trở thành bài hát yêu thích của hai bé.

Tháng 6, thời tiết ấm dần, dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn. Washington từ bang khởi phát và dẫn đầu nước Mỹ về số ca nhiễm và tử vong tụt xuống phía cuối "bảng xếp hạng". Cửa hàng, dịch vụ mở cửa trở lại và áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định. Người dân có ý thức hơn trong việc đeo khẩu trang. Tại thành phố nhỏ của tôi, hiếm khi thấy ai ra đường mà không đeo khẩu trang. Tôi cũng cho con trai trở lại nhà trẻ. Cuộc sống trở nên dễ chịu hơn trong điều kiện "bình thường mới".

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đóng cửa với các chuyến bay thương mại. Chuyến bay về Việt Nam của bố mẹ tôi bị huỷ. Chúng tôi nộp đơn xin gia hạn visa cho bố mẹ, hy vọng ông bà có thể ở lại đón Giáng sinh.

Mùa thu tới, dịch cúm mùa trở lại mang theo nỗi lo kết hợp với Covid-19 trở thành siêu dịch bệnh. Các biện pháp phòng dịch lại được siết chặt. Đầu tháng 12, bang Washington một lần nữa yêu cầu người dân ở nhà, tránh tụ tập. Tôi lại cho bé lớn nghỉ học ở nhà. Anh họ tôi ở California huỷ kế hoạch đến đón Giáng sinh cùng gia đình tôi. Để khoả lấp nỗi buồn chán phải ở trong nhà quá lâu, chúng tôi chuẩn bị đón Giáng Sinh cầu kỳ hơn mọi năm. Tôi đăng ký một buổi chụp hình tại trang trại trồng cây thông Noel cho riêng gia đình. Chồng tôi mua nhiều đồ chơi cho con. Chúng tôi cũng quyên góp nhiều đồ chơi và quần áo cho các gia đình kém may mắn hơn.

Tiêm vaccine Covid-19 mà không mất bất cứ khoản phí nào

Sang năm 2021, đơn xin gia hạn visa của bố mẹ tôi vẫn chưa có tiến triển mới, có thể vì Cơ quan Di trú không có đủ người làm việc, hoặc có thể họ cũng chưa biết xử lý những trường hợp này như thế nào. Bố mẹ tôi hy vọng qua Tết, Việt Nam sẽ xem xét mở cửa lại các chuyến bay thương mại để ông bà có thể quay về.

Bang Washington bắt đầu mở rộng các đối tượng được tiêm vaccine Covid-19. Bố mẹ tôi đủ điều kiện tiêm phòng giai đoạn 1b - dành cho người trên 65 tuổi và ở trong gia đình đa thế hệ. Tuy nhiên, bố tôi lúc đầu từ chối tiêm vì lo ngại sức khoẻ không cho phép, cũng như các phản ứng khó đoán với người bị bệnh tim. Hai ngày trôi qua trong căng thẳng, khi chồng tôi kiên quyết muốn bố mẹ tôi đi tiêm phòng, còn bố tôi vẫn ngần ngại. Tôi tìm kiếm trên internet các bài báo cả bằng tiếng Anh và tiếng Việt về phản ứng sau khi tiêm vaccine Moderna và Pfizer, đặc biệt đối với những người có tiền sử bệnh tim. May mắn tôi có quen một chị là y tá ở California để hỏi thêm. Cuối cùng, ông bà đã vui vẻ đồng ý đi tiêm.

Người Việt kể chuyện 1 năm mắc kẹt giữa tâm dịch và trải nghiệm bất ngờ khi tiêm vaccine Covid-19 ở Mỹ - Ảnh 3.

Phiếu đăng ký tiêm vaccine. Ảnh: NVCC.

Ngay khi giai đoạn 1b được mở, trang web đăng ký tiêm của thành phố liên tục bị nghẽn do số lượng đăng ký quá đông. Chồng tôi và tôi liên tục refresh trình duyệt đăng ký, cuối cùng đã đăng ký thành công cho hai ông bà, dù ngày tiêm khác nhau.

Mẹ tôi được tiêm trước. Nơi tiêm chúng tôi đăng ký được ở một thành phố cách chỗ chúng tôi ở 30 phút đi xe. Người tiêm được yêu cầu chỉ đến trước giờ hẹn 10 phút. Chúng tôi vô cùng ấn tượng với cách tổ chức vô cùng chuyên nghiệp, tạo cảm giác an toàn mà vẫn thoải mái trong khu vực tiêm.

Một tầng của Bệnh viện Đa khoa đã được thay đổi để phục vụ riêng cho công việc này. Ngay khi vào cửa, hai nhân viên đứng ở cổng phát cho mẹ và tôi hai chiếc khẩu trang y tế dùng một lần, và yêu cầu chúng tôi đeo ra ngoài khẩu trang vải, hoặc bỏ khẩu trang vải, chỉ đeo khẩu trang y tế. Tiếp đó, họ đo thân nhiệt và hỏi chúng tôi một số câu hỏi liên quan đến triệu chứng mắc Covid-19.

Ở phòng tiếp theo, một nhân viên kiểm tra hộ chiếu và nhập thông tin lên máy tính. Chúng tôi có một chút lo lắng trước đó liệu họ có chấp nhận người nước ngoài hay thu tiền lệ phí hay không. Tuy nhiên, họ không tỏ bất kỳ thái độ nào khi kiểm tra hộ chiếu của mẹ tôi, ngoài việc hơi lúng túng do tên và ngày sinh được viết ngược lại so với đơn đăng ký. Sau đó họ vui vẻ in hướng dẫn ra giấy và mời chúng tôi qua phòng tiếp theo, không thu bất kỳ một khoản phí nào. Chúng tôi đi dọc một hành lang dài đến phòng tiếp theo, nơi mẹ tôi ký đơn đồng ý tiêm vaccine và chúng tôi được biết đó sẽ là vaccine Moderna.

Tiếp đó, chúng tôi được dẫn đến khu vực tiêm. Đó là một căn phòng nhỏ chừng 20m2, có khoảng 8 ô được ngăn bằng vách nhựa. Mỗi ô có một y tá và một ghế ngồi cho người đến tiêm. Một người điều phối đứng ở cửa phòng và hướng dẫn từng người vào vị trí đã sẵn sàng. Sau khi đối chiếu thông tin một lần nữa, cô y tá rút vaccine vào xi lanh. Khi những giọt vaccine quý giá được tiêm vào cánh tay mẹ tôi, tôi cảm thấy vừa phấn khích, vừa lo lắng, lại vừa vui mừng.

Người Việt kể chuyện 1 năm mắc kẹt giữa tâm dịch và trải nghiệm bất ngờ khi tiêm vaccine Covid-19 ở Mỹ - Ảnh 4.

Căn phòng nhỏ chừng 20m2, có khoảng 8 ô được ngăn bằng vách nhựa. Ảnh: NVCC.

Mẹ tôi không có phản ứng gì sau khi kim tiêm được rút ra. Chúng tôi được đưa đến một "Phòng theo dõi", nơi kê sẵn nhiều ghế ngồi cách nhau 2m. Một vài chiếc bàn kê ở góc phòng nơi nhân viên giúp chúng tôi đăng ký tiêm mũi thứ 2 sau đó 30 ngày. Hầu hết những người ngồi trong phòng theo dõi đều là người cao tuổi, do đây là giai đoạn ưu tiên cho nhóm công dân này.

Chúng tôi được yêu cầu ngồi lại 15 phút, nếu không có phản ứng gì nghiêm trọng thì có thể ra về. Mọi người tự xem đồng hồ và tự ra về. Trước khi về, nhân viên phát cho chúng tôi một bảng thông tin về vaccine Moderna, các phản ứng thường gặp cũng như hướng dẫn liên lạc với cơ quan y tế nếu có vấn đề gì xảy ra. Mẹ tôi không có phản ứng gì đặc biệt sau khi tiêm, ngoài việc vết tiêm hơi sưng tấy ở ngày thứ hai.

Người Việt kể chuyện 1 năm mắc kẹt giữa tâm dịch và trải nghiệm bất ngờ khi tiêm vaccine Covid-19 ở Mỹ - Ảnh 5.

Ảnh: NVCC.

Mấy ngày sau, đến lượt bố tôi đi tiêm. Mọi việc không có khác biệt lớn, tuy nhiên, việc tổ chức có vẻ không chặt chẽ như lần đầu. Tôi nhận thấy lần này có nhiều sinh viên thực tập tham gia hướng dẫn và tiêm vaccine cho mọi người. Bố tôi khá căng thẳng trước khi tiêm nhưng sau đó cũng không có phản ứng gì ngoài vết tiêm hơi tấy và cánh tay có một chút khó cử động ở ngày thứ 2. Ông rất phấn khởi và gọi điện, chụp hình giấy chứng nhận tiêm vaccine covid-19 khoe bạn bè và người thân ở Việt Nam.

Tết Tân Sửu, tuyết rơi ngập thành phố. Chúng tôi ở nhà gọi video call cho người thân ở Việt Nam chúc tết. Một cái Tết đơn giản, an toàn và dường như không có khoảng cách nửa vòng Trái Đất. Chúc mọi người sức khoẻ, bình an và cùng chiến thắng covid-19!

 

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị