Tiền vệ Quang Hải: Tài năng do khổ luyện

29/01/2018 09:45

(kbchn) - Trước trận chung kết U23 châu Á diễn ra ở Thường Châu TQ, chúng tôi đã có chuyến về xã Xuân Nộn ở ngoại thành Hà Nội quê hương của tiền vệ Nguyễn Quang Hải, người đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ trong trận bán kết bằng hai bàn thắng vào tuyển Qatar.

Từ trung tâm thị trấn Đông Anh, chạy thẳng về phía Bắc độ 6 cây là đến xã Xuân Nộn. Đang vào những ngày giáp Tết, vụ lúa đã thu hoạch xong, bà con đang làm vụ đông, tấp xe vào lề đường, hỏi bà cụ già móm mém bán ngô luộc rằng: chúng tôi muốn về thăm nhà tuyển thủ Nguyễn Quang Hải, bằng sự hào hứng hiếm có, cụ bảo: Cứ chạy thẳng, qua trụ sở uỷ ban độ nửa cây, rẽ phải chút là tới.

Ghé qua trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, gặp ông Tạ Đức Minh, Chủ tịch xã Xuân Nộn, ông Minh cho biết: Mấy ngày nay, ông khá bận rộn vì phải trả lời rất nhiều cuộc điện thoại của người hâm mộ. Không chỉ người Hà Nội, mà còn người từ các tỉnh trong cả nước. Chiều 23/1, hôm diễn ra trận bán kết, người từ các nơi đổ về đây khá nhiều để bày tỏ lòng ngưỡng mộ với Quang Hải, người đã toả sáng giúp U23 Việt Nam vào chung kết.

Chủ tịch xã Xuân Nộn

Theo ông Minh, điểm đặc biệt của Xuân Nộn là miền quê ven đô, đất rộng. Với 14 ngàn dân nhưng Xuân Nộn có diện tích hơn ngàn héc ta, gần gấp đôi quận Hoàn Kiếm. Địa bàn của xã trải dài hơn 6 cây số, dẫu thuộc Hà Nội nhưng người dân sống bằng nông nghiệp là chủ yếu.

Khi quy hoạch nông thôn mới, xã đã giành khá nhiều diện tích làm sân vận động. Phong trào đá bóng có từ vài chục năm nay, năm nào xã cũng tổ chức giải cho các cháu thiếu niên, nhi đồng. Quang Hải trưởng thành từ các giải đấy, thoạt tiên là giải nhi đồng ở trường phổ thông cơ sở, rồi được chọn lên các đội tuyển thiếu niên của huyện, trước khi lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch của Hà Nội T&T.

Biết chúng tôi muốn làm ký sự về Quang Hải, cô Nguyễn Phong Anh, cán bộ văn hoá xã nhiệt tình dẫn chúng tôi về nhà Quang Hải ở thôn Đường Nhạn. Bố Quang Hải là ông Nguyễn Quang Thuận (1972), vóc người nhỏ bé, nhanh nhẹn ra tiếp người hâm mộ với thái độ chân thành cởi mở. Trong phòng khách khá đông đúc những người yêu bóng đá đang theo dõi truyền hình trực tiếp trận đấu tranh giải ba giữa hai đội Hàn Quốc gặp Qatar.

Tôi hỏi ông Thuận: Ông cao bao nhiêu? Rằng em chỉ có 1mét 59. Anh có đá bóng không? Không! Ông Thuận có hai con trai. Anh trai Quang Hải là Nguyễn Quang Phong, có thể hình khá hơn. Nếu như Quang Hải chỉ cao 1m67 thì Quang Phong cao 1m70. Khác hẳn với Quang Hải quyết định gắn trọn sự nghiệp với trái bóng thì Quang Phong (1994) hiện đang làm nghề xăm thẩm mỹ và cũng không mê bóng đá.

Trong phòng khách, phía bên tay phải là tủ kính khá lớn bày vô số cup, huân huy chương và hình ảnh của Quang Hải. Bản thân ông Thuận cũng không nhớ hết những gianh hiệu mà con trai mình đã đạt được. Điểm sơ sơ có thể kể ra một số chứng chỉ ghi rõ năm, tháng mà Quang Hải được trao tặng, rằng:

Năm 2013 Quang Hải giành chức vô địch U21 quốc gia 2013 cùng với đội trẻ Hà Nội T&T, năm đó Quang Hải 16 tuổi và cũng là cầu thủ 16 tuổi đầu tiên giành được danh hiệu vô địch U21 quốc gia.

Năm 2014 Quang Hải đeo băng thủ quân của U19 Hà Nội T&T và trong năm 2014 anh đã giành liên tiếp 2 danh hiệu cá nhân "cầu thủ xuất sắc nhất giải" tại U17 quốc gia 2014 và U19 quốc gia 2014 đồng thời cùng U17 Hà Nội T&T giành danh hiệu Á quân U17 quốc gia 2014 và cùng U19 Hà Nội T&T giành chức vô địch.

Năm 2016 Quang Hải giành liên tiếp 2 chức vô địch U19 quốc gia 2016 và U21 quốc gia 2016 cùng đôi bóng thủ đô Hà Nội T&T và ở cả hai trận chung kết anh đều giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết”…

Rõ ràng, ở độ tuổi 20 đã sở hữu bằng ấy danh hiệu hẳn có bí quyết gì đây? Ông Thuận dãi bày: anh thấy đấy, cả nhà tôi chả ai đá bóng, mỗi cháu là đam mê từ bé. Nhà ở gần sân, sểnh ra là ra sân sống với quả bóng rồi trưởng thành từ các giải đấu ở nhà trường, sau lên huyện. Năm hai lẻ 6 đã được gọi lên tuyển trẻ rồi cứ thế miệt mài luyện tập với lịch dày đặc, thậm chí còn không kịp về thăm nhà vào cuối tuần.

Vậy gia đình đóng vai trò thế nào với sự thành công của Quang Hải? Rằng, thấy cháu đam mê, cả hai vợ chồng tôi đều ủng hộ. Gia đình tôi sống bằng nghề làm ruộng từ nhiều đời nay, lam lũ, vất vả, kiếm đồng tiền khó khăn. Cháu có năng khiếu đá bóng, được các thầy dìu dắt ủng hộ, phải cố gắng thôi. Đá không chỉ vì đam mê mà còn để đáp ứng sự mong mỏi của người hâm mộ, đó cũng là cách để tạo dựng cho mình một sự nghiệp.

Tôi hỏi: Ông muốn nhắn nhủ gì cho con trai? Rằng, Những thứ con đạt được là rất đáng tự hào nhưng tuổi 20, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. Con vẫn phải phải khổ luyện, phải cố gắng hết mình trong từng trận đấu vì màu cờ sắc áo.

Chiều muộn, chúng tôi bắt gặp một đoàn thầy cô giáo và các cháu học sinh từ trường Trung học cơ sở Xuân Nộn với áo phông in hình cờ tổ quốc, vào thăm gia đình ông Thuần và gửi lẵng hoa chúc mừng cho Quang Hải tiếp tục toả sáng ở trận chung kết, chúng tôi xin phép được cáo lui.

Rời thôn Đường Nhạn, ngẫm về câu chuyện của Quang Hải, tôi chợt nhớ câu của một danh nhân nào đó rằng: Thành công không hẳn là do tài năng bẩm sinh. Đó là sự chăm chỉ, bền bỉ, học hỏi, hy sinh và quan trọng nhất, tình yêu đối với việc mình đang làm.

Phải chăng, Quang Hải đã toả sáng ở nhiều đấu trường chỉ vì không ngừng khổ luyện, sống và đam mê hết mình với trái bóng tròn vì màu cờ sắc áo của Tổ Quốc.

  • Lò Văn Zìn

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang