Trường Sa - ấm tình Tổ Quốc

29/12/2017 14:49

(kbchn) - Một lần đi Trường Sa là một hãnh diện vậy mà tôi đi đến 3 lần: 2013, 2014 và 2016. Nếu 2015 tôi không bận rộn cho chương trình 40 năm kỷ niệm thống nhất đât nước thì tôi có lẽ đã đi Trường Sa đến 4 lần.

(Please roll down for English version)

 

Nguyễn Phương Hùng


Một lần đi Tru7oo72ng Sa là điều không tưởng và là giấc mơ của của cả 98 triệu người. Mọi người Việt Nam yêu nước đều mong muốn có một lần được đặt chân đến Trường Sa. Phần tò mò một tận mắt biển đảo quê hương phần muốn được trải nghiệm du lịch từ đảo này qua đảo khác. Nhưng tình cảm nhất có lẽ chính là những giao lưu với lính biển đảo.

 


Phải nói tôi may mắn được được Ủy Ban Người Việt ưu ái và quan tâm từ ngày chương trình Trường Sa được thực hiện cho Việt Kiều mỗi năm. Chương trình bắt đầu từ năm 2013, sau lần đề xuất của tôi trong dịp Tết 2012 đoàn nhà báo đến chúc Tết Thứ trưởng BNG Nguyễn Thanh Sơn, Chủ nhiệm UBNV. Từ đó, tôi say mê đi biển dù tuổi đời mỗi ngày mỗi cao, sức khỏe có thể tịnh tiến theo thời gian. Nhưng 3 lần đi bà con lại càng ngạc nhiên về sức khỏe vô địch của ông già tròn 70 (năm 2016.) Thật ra, tôi ngoài sự may mắn được sức khỏe trời cho nhưng phải công tâm chẳng qua do cái nhiệt tình của mình, hi sinh một chút, cố gắng một chút để quên mệt hầu mang đến đôc giả những hình ảnh và những câu chuyện thật và rất thật về suộc sống của các chiến sĩ biển đảo.

 

Đúng ra tôi muốn nói đến những công đạo, về những hi sinh của những người lính hải quân, không quân và biên phòng đang ngày đêm 24 giờ cảnh giác để bảo vệ biển đảo quê hương. Họ những người đã hi sinh tất cả những gì ở phồn hoa đô thị để miệt mài vì nghĩa vụ. Thay vì được vinh danh thì họ bị chính đồng bào cùng máu đỏ da vàng tại hải ngoại lại nỡ lòng xuyên tạc “đem đảo dâng cho ngoại bang”. Những lời nói vu khống độc địa đã phụ lòng những người lính trẻ đang ngày đêm bảo về quần đảo Trường Sa. Biển ta còn đó, đảo ta còn kia. Tại sao họ không về để mở rộng tầm nhìn và xóa đi tư tưởng thù hận nhỏ nhen với đầy thành kiến? Họ đã nỡ lòng nào phủ nhận công ơn của các con cháu chúng ta ngày đêm canh đảo, gác nhà. Tôi nói thật không thể cầm được nước mặt khi nghe những câu chuyện vài người lính trẻ đã tử vong trên đảo vì khắc nghiệt của thời tiết. Trên mộ bia tôi đọc thấy các em đã chết trong tuổi hoa niên 18, 19, 20….

 

Nước ngọt là một vấn nạn lớn mà các anh em quan tâm. Vì nước không phải chỉ tắm giặt nấu nướng mà còn là nguồn hữu cơ để trồng rau xanh. Rau xanh là những món rất cần trên đảo nhất là thực phẩm đa số là hải sản nên rau rất cần để ăn đệm. Những bể chứa nước mưa được xây dựng tích trữ nước ngọt. Thực phẩm thiếu chất protein của thịt nhưng calcium của hải sản lại dư thừa.

 

Nhưng nói đến sự khó khăn cực khổ như thế này không thấm tháp về những chịu đựng tinh thần. Vì quân đội đã trui rèn người lính trở thành những bức tường đồng vách sắt. Thiên chức của người lính là bảo quốc an dân nên luôn vững tay súng dù thời bình hay thời chiến, các bạn luôn là những người đứng mũi chịu sào trước mũi súng của kẻ thù và là những người hi sinh nơi tuyến đầu để bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, con người ai cũng có tình cảm gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái. Những giây phút rất chùng lòng và cô đơn nhất là lúc đêm về. Cả một khung trời tối đen như mực. Tiếng sóng biển rạt rào vỗ vào bờ. Xa xa những ánh đèn của các tàu buôn, tàu hàng và tàu chiến, những ánh hải đăng của các đảo kế cận. Tất cả tạo thành nhựng tấu khúc buồn thê lương.

 

Tệ hơn nữa, mạng điện thoại lúc trước chưa có 3G và sau này 2017 mới có 4G thì sự liên lạc về gia đình thật là một sự bất mãn cực kỳ khi gia đình có những chuyện khó khăn cần giải quyết. Lúc mưa to bão lớn thì có lẽ gào hét trong phone cũng không nghe. Những cực hình tinh thần đã canh cách bên người chiến sĩ biển đảo. Những thiếu thốn từ vật chất đến tinh thần đã khiến cho tôi không thể cầm lòng khi chứng kiến những sinh hoạt gò bó của anh em chiến sĩ. Ngôn ngữ không thiếu để diễn tả, nhưng nếu được phép viết có lẽ tôi có thể viết cả ngàn lời tâm sự chia sẻ với anh em.

        

Mỗi một chuyến đi là một ấn tượng và một kỷ niệm hằn sâu trong ký ức. Vẫn là những sóng biển, những cây xanh và đất đảo những người lính biển, không quân và biên phòng và có người mới lẫn người cũ. Những kiến thiết mới mỗi lần chúng tôi đi thăm quần đảo trện các đảo nổi và chìm. Cây cao và xanh hơn, diện tích nở rộng hơn và nhất là những âu tầu được đào sâu và mở rộng để có thể đón nhận từ 200 đần cả ngàn tàu đánh cá vào trú ẩn mỗi khi bị going bão bất ngờ mà không kịp trở về đất liền.

 

Thương quá các bạn, quê hương nghĩa nặng tình sâu, nhưng tình người hải ngoại như tôi và đoàn kiều bào đối với các anh em bộ đội QĐND thì không thể tả hết. Những món quà tình nghĩa của các đại diện tặng mỗi nơi đoàn ghé thăm. Những ánh mắt mừng rỡ của trẻ em, con cái của những gia đình dân chúng tình nguyện ra đảo sinh sống. Muốn nói đến chủ quyền, ta phải có dân chúng sinh sống. Những gia đình được cấp những căn hộ rất câp tiến và đầy đủ tiện nghi. Chồng đi giăng câu đánh cá, vợ vào nhân viên ủy ban hành chánh đảo, con cái đi học. Từng đoàn người ra đón chúng tôi và đưa tiễn khi chia tay.

 

Nhưng giây phút rất cảm động là lễ chào quốc kỳ trước cột mốc chủ quyền và diễn binh qua hàng quan khách dưới ánh nắng nóng như thiêu đốt. Tại những đảo lớn còn có những chương trình Gala hùng tráng, do những đoàn văn công quân khu 7, hay quân khu 4, hay văn công thủ đô Hà Nội đã mang lại những giây phút thư dãn vui vẻ trong tình quân dân và tình người hải ngoại. Hạnh phúc đã quyện theo không khí của biển đảo bay lan trên từng khuôn mặt.

 

Giờ chia tay cũng đến, bịn rịn và tôi lại khóc hôn hôn cầu vai mang quân hàm của các anh lính biển. Đứng trên boong tàu nhìn lại vào bờ, nươc mắt tuôn rơi. Chào tạm biệt các bạn, hẹn ngày tái ngộ.  

 

 

Truong Sa – profound sentiment towards Fatherland’s outpost

NDO – It is an honor to travel to Truong Sa (Spratly) and luckily I have been there three times in 2013, 2014 and 2016. In 2015, if I had not busy taking part in the celebration for the 40th anniversary of the National Reunification, I would have made a fourth trip to Truong Sa.

A trip to Truong Sa is a dream for all 98 million Vietnamese people. Each Vietnamese patriot wishes to visit the islands. They might wish to witness the nation’s farthest outpost or they would like to experience traveling from one island to another. However, perhaps the most emotional experience on the islands is the exchanges with the soldiers stationed there.

I have to say that I have been very lucky to have been supported by the State Committee for Overseas Vietnamese Affairs since the day that overseas Vietnamese were granted the right to participate in trips to Truong Sa each year. The program began in 2013, after I made my proposal to Head of the State Committee and Deputy Foreign Minister Nguyen Thanh Son during my 2012 Lunar New Year visit. From then on, I became passionate about going on sea voyages even though my age and health prevent me from continuing. The three trips added more passion to the health of an old man who was 70 years old in 2016. Actually, I was lucky to have good health and was also bestowed by my enthusiasm and sacrifice to overcome tiredness during the trips to bring to the audience vivid images and factual stories about the lives of the soldiers on the islands.

I would like to talk about the righteousness of the sacrifices of the navy, air force and border guard soldiers who protect national sovereignty over the sea and islands day and night. They have sacrificed all of their interests for their duty. For that reason, they deserve to be honored. However, instead of honoring them, several overseas Vietnamese distorted that the "the nation’s islands fell into the hands of foreign countries." The venomous, slanderous voices broke the hearts of the young soldiers who are guarding Truong Sa. The sea is still there, the islands are the same. Why don’t they return home to broaden their view and eradicate the hatred and prejudice? They should not negate our next generations’ efforts, which are day and night safeguarding the Fatherland.

I could not hold back the tears when I heard the stories of some young soldiers who died on the islands because of the harsh weather. On the graves I read that they died at just 18, 19, or 20 years of age. Fresh water is a big problem on the islands. Water is not only for bathing but also for cooking and growing vegetables. Green vegetables are the most needed as a large volume of food there is seafood. Rainwater cisterns have been built to store fresh water. Their foods lack protein from meat but there is a redundancy in calcium from seafood.

Such hardship is not enough to be compared with the endurance of mental suffering. The army has forged strong soldiers who firmly protect the country and sacrifice themselves in the front line to fight against enemies. However, every human being has their love towards their family, parents, spouses and children. Their most lonely moments are at night with the darkness and the sound of sea waves hitting the shore and the light from ships and lighthouses far away. All make up desolate sad songs.

Furthermore, the islands were previously without a 3G network (even though there was 4G later on in 2017), phone connectivity to the soldiers’ families caused great dissatisfaction when their relatives had difficulties. It is also impossible to hear on the phone when it rains or during storms. Spiritual suffering is also a part of life for the soldiers. Both their material and spiritual suffering made me unable to hold back tears when I witnessed the affected soldiers. Language is unable to describe it, but allow me to write a thousand words to share with their difficulties.

Each trip leaves an impression and a deep mark in my memory. Still there are waves, the green trees, the land, the sea and air and the soldiers, both new and senior ones, but new things appear each time I visit the islands. The trees are taller and greener, covering a larger area. Especially, the harbors have been enlarged to be able to receive from 200 to a thousand fishing boats in order to take shelter during the sudden storms without the need to return to the mainland.

Words cannot bear the sentiment from a person like me and those in the overseas Vietnamese delegation towards the soldiers. The gifts of gratitude from us were given to those in each place we visited. We saw the happiness in the sparkling eyes of children from families who volunteered to come to the islands to exercise their national sovereignty. They are provided with fully equipped apartments and stable jobs on the islands. They came out to pick us up and also bit farewell us when we left.

The most moving moment was the national salute in front of the nation’s sovereign steles and the parade by soldiers in the burning heat. On the big islands, there were also music gala programs by artists from the Military Zones 4 and 7 and from the capital of Hanoi to connect soldiers, locals and overseas patriots. Happiness was sparkling on each face.

Finally, it was time to bid farewell. I cried when kissing each soldiers’ shoulder bearing army ranks of the People’s Navy. My tears dropped when standing on the deck looking back to the islands. Goodbye, and see you soon!

Nguyen Phuong Hung

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

;
lên đầu trang