Trường Sa nghe từ biển đảo tiếng gọi của quê hương

28/12/2017 09:51

(kbchn) - Nếu ai tin vào định mệnh và tâm linh đều tin chắc cuộc sống con người đều có mệnh số. Tôi cũng tin rằng nhất ẩm nhất trác giai do tiền định (miếng ăn miếng uống đều do trời định).

Truong Sa - The call of the motherland from the sea

(Please roll down for English version)

Nếu ngày 30 tháng 11 năm 1968 viên đạn không đưa tôi ra khỏi đời quân ngũ mà kết liễu cuộc sống của tôi ở cái tuổi 23 thì ngày nay làm sao có một nhà báo hải ngoại được vinh dự Nhà Nước Việt Nam (NNVN) mời về dự Đại hội truyền thông nhà báo hải ngoại lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam tháng 9 năm 2011 hay không?

Vâng tháng 9 năm 2011 tôi đã về Việt Nam sau 36 năm rời khỏi thành phố Sài Gòn vì yêu cầu của cơ quan (ngoại vi của CIA dưới tên hiệu Federal Electric Company) thầu thiết kế hệ thống viễn liên cho Ban Liên Hiệp Quân Sự 4 bên và Ủy Ban Kiểm Soát Đình Chiến vì chiến tranh sắp kết liễu. Chúng tôi biết trước sự thống nhất đất nước đã gần kề và giờ báo tử cho miền Nam đã kết thúc cho ko65t cuộc chiến vô nghĩa kéo dài trên 20 năm. 

Ngày ra đi tôi không bao giờ nghĩ mình có cơ hội trở lại Việt Nam và ra đi là mất quê hương và mất tất cả. Tất cả hành trang mang theo là một chuỗi kỷ niệm của quá khứ đau thương chất chứa gậm nhấm nỗi buồn xa quê hương từng ngày. Quả thật đời người như một giấc chiêm bao, trong bước đi chập chững về Việt Nam, tôi đã trở về như một đứa bé vừa bắt đầu tập bước đi đầu tiên trong cuộc sống làm người.

Trong niềm suy tư khắc khoải tại cuộc sống lưu vong tôi đã bắt đầu cảm nhận những điều không đúng sự thật của những “đồng chí” cùng chung lòng “chống Cộng”. Một cái gì đã bắt đầu tôi ghi nhận đó là những sáo ngữ và lộng ngôn đầy xảo trá coi thường kiến thức và tin học của thế giới. Cơ hội đến bằng một buổi tiếp kiến Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao, Chủ nhiệm Ủy Ban Người Việt, tại văn phòng Bộ Ngoại Giao nhân dịp đoàn nhà báo chúng tôi vào chúc Tết ông.

Cột mốc chủ quyền Việt Nam tại đảo Trường Sa

Tôi đã rất thẳng thắn không dấu diếm đòi hỏi được ra thăm quần đảo Trường Sa. Tôi nói, tôi muốn ghi nhận những hình ảnh biển đảo trong ống kính bằng mắt thấy tai nghe để phá tan luận điệu tuyên truyền láo lếu của những người chống Cộng cực đoan hải ngoại. Nếu không được chấp thuận, theo tôi có lẽ quần đảo trường Sa mất thật như lời tuyên truyền đồn đãi.

Đề xuất của tôi được NNVN chấp thuận sau đó một năm. Tháng 2/2013, Tổng Lãnh Sự CHXHCN tại San Francisco cho biết NNVN sẽ tổ chức chuyến đi Trường Sa dành cho Việt kiều vào ngày 18/4/2013, nếu nhận lời đoàn nhà báo quận Cam gồm Việt Weekly, Phố Bolsa TV và KBC Hải Ngoại sẽ được đề xuất vào danh sách tham gia chuyến hải trình Trường Sa dân sự lịch sử đầu tiên.

Tôi nhận lời không đắn đo suy nghĩ với tất cả háo hức vì mình sắp được làm công việc trọng đại trước lịch sử trong đời cầm bút. Tôi sẽ nói với dư luận người Việt hải ngoại sự thật và sự thật. Bởi vì chỉ có sự thật mới trưởng thành theo năm tháng và dối trá sẽ phải phai mờ cùng thời gian.

Cùng với đoàn Việt kiều khắp nơi trên thế giới và một số các đồng nghiệp truyền thông và truyền hình trong nước chúng tôi lên tàu của Hải Quân HQ571, chiếc tàu do HQVN tự đóng và vừa hoàn tất chuyến hải hành chạy thử để đảm bảo khả năng chuyển vận. Nếu tôi không quên thì tổng số người là 219; vừa khách và thủy thủ đoàn đã rời cảng Cát Lái ngày 18/4/2013 cho một chuyến hải hành dài 10 ngày. Đoàn đã thăm 5 đảo nổi, 4 đảo chìm và giàn khoan DK11.

Phải nói tâm trạng rất bồi hồi và xúc động xen lẫn lo âu vì tình hình biển Đông lúc đó rất căng thẳng. Đảo đầu tiên trong lịch trình sau hơn 1 ngày 1 đêm là đảo Song Tử Tây. Đảo lớn thứ nhì sau đảo Trường Sa Lớn trong số 9 đảo nổi và 12 đảo chìm nằm trong chủ quyền của nước ta.

Vì vị trí bờ biển của đảo không cho phép tàu neo vào âu tầu nên chúng tôi phải dùng xuồng ca-nô (18 chỗ ngồi) vào bờ. Phút giây thật cảm động và đầy xúc động khi chúng tôi đặt chân lên đất liền và được ôm chầm các anh em binh sĩ Hài Quân trên đảo. Tôi đã không cầm được xúc đông khi người đảo trưởng đến chào “Cháu xin phép chào nhà báo Nguyễn Phương Hùng”. Niềm xúc động đã vỡ òa nước mắt tôi đã tuôn trào như suối nước và ôm chầm lấy người lính Hải Quân của đơn vị mà 38 năm trước đây chúng tôi là những người ở hai bên chiến tuyến. Tôi hôn lên lon Thượng tá trên cầu vai của người “chúa đảo” (Chúng tôi hay đùa như thế) trong nước mắt đầm đìa.

Giờ chia tay ai cũng bùi ngùi vẫy tay vẫy tay chào nhau trong tiếng khóc và tiếng cười

Lần đầu tiên sau 36 năm tôi về tại sân bay Nội Bài nước mắt tôi đã rơi và lần về này tổng cộng 7 lần khóc từ sân bay đến những địa danh mang tính lịch sử như đền Hùng và vài di tích thắng cảnh. Năm 2012 cũng vậy, nhưng lần này 2013 nước mắt tôi đã thật sự khóc cho quê hương và biển đảo. Hôm ấy tôi cố tình mặc áo sơ-mi màu xanh nước biển. Tôi muốn hòa mình với màu xanh của trời, của biển, của HQVN và xanh lá cây của đảo.

Sau 15 phút nghỉ mệt, đoàn bắt tay tranh thủ thời gian để bắt đầu sinh hoạt. Mặc dù phần phát biểu của khách trong đoàn không phải là tôi. Nhưng Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã nói riêng và yêu cầu tôi phát biểu. Thật bất ngờ và không chuẩn bị, nhưng bài nói chuyện ứng khẩu không bài bản tôi đã làm cho nhiều người đã cùng thút thít khóc theo tôi trong lời phát biểu đầy xúc cảm và tình tự dân tộc. “Ngày hôm nay tôi mặc chiếc sơ mi màu xanh nước biển vì tôi muốn được hòa mình với màu xanh của trời, màu xanh của biển, màu xanh của HQVN và màu xanh lá cây của cây cối trên đảo.” Một đoạn khác tôi kể lại và òa khóc sau câu nói: lần đầu tiên khi trở về Việt Nam sau 36 năm tháng 9/2011. Những người Chống Cộng cực đoan nói châm biếm tôi “hối hận khi về Việt Nam chưa?” họ ám chỉ tôi thất vọng vì thấy Việt Nam quả là đói và nghèo. Nhưng tôi đã trả lời họ “vâng tôi rất hối hận, tôi đã hối hận vì mãi tại sao 36 năm tôi mới trở về quê hương”? Tôi khóc trên bục nói như một đứa trẻ thơ trong thân xác của một người 67 tuổi. Nhiều người trong hội trường cũng khóc theo, không gian lắng đọng im lặng trong xúc động nghe rõ từng tiếng khóc của mọi người.

Trước khi chấm dứt, tôi lại òa khóc khi kết luận “con kính lạy anh linh Quốc tổ, anh hùng liệt sỹ hãy tha thứ và chấp nhận sự trở về của con, một đứa con bất hiếu nay trở về vẫn còn yêu quê hương và đất nước. Con xin hứa dành trọn cuộc đời còn lại cho tổ quốc Việt Nam thân yêu. Cầu xin Quốc Tổ linh thiêng hãy khích động cho chúng con người Việt khắp nơi trong và ngoài Việt Nam hãy cùng nhau ngồi lại để một lòng xây dựng quê hương.”

Buổi tối trong phần văn nghệ Gala giao lưu do đoàn Văn Công Quân Khu 7 đảm trách có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Hằng. Tôi lại được mời phỏng vấn một chiến sĩ Hải Quân lên tặng hoa cho ca sĩ Lệ Hằng. Và tôi cũng lại khóc trong khi phát biểu: “Tương lai của đất nước trong tay của các cháu, thế hệ trẻ của các cháu là rường cột của non sông. Bất cứ hoàn cảnh nào của đất nước, lịch sử luôn chứng minh, quân đội sẽ đứng ra lãnh nhiệm vụ làm thiên chức của người lính đứng đầu trước làn tên mũi đạn, cưỡi sóng lớn, đạp cuồng phong, diệt phản động và thế lực thù nghịch để mang lại thanh bình cho đất nước và lãnh thổ vẹn toàn.”

Đời người có nhiều chuyến đi, nhưng có lẽ với tôi và cũng như nhiều người từng chia sẻ, đây là một chuyến đi đáng giá để đời nhất và không phải ai cũng có vinh dự này. Với tôi sự giá trị còn cao hơn nữa là tôi là một nhà báo với máy quay video và camera chụp hình nên tôi đã ghi lại những hình ảnh thật sâu sắc và linh động của một sự thật không thể bôi bác, xuyên tạc. Một sự thật đưa đến những góc cạnh sâu thẳm của người lính biển 24 giờ trên đảo chỉ để nói lên cho thế giớ biết “chủ quyền nước Việt Nam Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa”.

Một chuyến đi đã kết thúc với rất nhiều ấn tượng đã khiến cho lương tâm không thể yên lặng. Bằng mọi giá tôi xin nói với các bạn “Biển đảo quê hương, Trường Sa đã đón nhận bước chân tôi đã được đặt lên vùng bất khả xâm phạm được bảo vệ bởi những người lính biển, phòng không và không quân của quân đội nhân dân”. Cho nên hãy yêu nước bằng cách không phủ nhận công lao và nhiệm vụ của những người vẫn đang ngày đêm cầm súng bảo vệ quê hương.

Ký ức Trường Sa nhân dịp Xuân Mậu Tuất sắp về.

Nguyễn Phương Hùng     

 

 

 

Truong Sa - The call of the motherland from the sea

Anyone believes in fate and spirituality is convinced that human life is destined. I also believe in the belief of “nhất ẩm nhất trác giai do tiền định” (things we eat and drink is predetermined). If on November 30, 1968, the bullet did not take me out of military service, but ended my life at the age of 23, how can a journalist from overseas was honored by the State of Vietnam as being invited to attend the first overseas media congress held in Vietnam in September 2011?

In September 2011, I returned to Vietnam after 36 years of leaving the city of Saigon because of the request from my former agency (a CIA periphery under the name of Federal Electric Company), tasked with designing the long-distance connecting system for the Four-side Military Union and the Committee for Ceasefire Control, as the Vietnam War was about to end. We knew that the unification of the country was near and the death of the South regime ended a meaningless war that lasted for more than 20 years.

When I left, I never thought that I could have a chance to come back to Vietnam and I thought that leaving my homeland meant I lost everything. The entire luggage I carried along was a series of memories about the painful past combined with sadness of a man living far away from home. Indeed, as a dream, in my toddling steps back to Vietnam, I came back as a child who had just begun to take the first step in life.

In my distressing reflection during a life in exile, I began to feel the untrue things from the "comrades" who are "fighting against the Communists." Something I've started to notice that their cliches and blasphemies despised the world's knowledge and information technology. The opportunity came to me by a meeting with the Deputy Minister of Foreign Affairs cum Chairman of the State Committee for Overseas Vietnamese Affairs, at the office of the Ministry of Foreign Affairs on the occasion of our press delegation paying a Lunar New Year visit to him.

I was very frank and did not hide the request to visit the Truong Sa (Spratly) Archipelago. I said that I would like to record images of the sea and islands with my own eyes and ears to break the lie of overseas anti-Communist extremists. I said if my request had not approved, in my opinion, the Spratly would have fallen into other country’s management as rumor.

My proposal was approved a year later. In February 2013, the Vietnamese Consulate General in San Francisco informed that the State would hold a trip to Truong Sa for overseas Vietnamese on April 18, 2013. If we agreed, the Orange County delegation of journalists from Viet Weekly, Pho Bolsa TV and KBC Overseas would be proposed to join the first historic civilian voyage to Truong Sa.

Without hesitance, I accepted with all eagerness because I was about to do a great job in my journalism career. I would tell the overseas Vietnamese readers the truth, because only truth grows and lies fade year by year.

Along with other overseas Vietnamese delegations around the world and a number of local media and television colleagues, we boarded the HQ571, a ship built by the Vietnam People's Navy and had just completed a trial run to ensure its operation. The total number of people was 219, including passengers and crew. We left Cat Lai port on April 18, 2013 for a 10-day voyage. The delegation visited 5 islands, 4 submerged islands and the DK11 platform.

It must be said that I was full of emotion combined with anxiety because the situation in the East Sea at that time was very tense. The first island in the trip after more than 1 day 1 night traveling was Song Tu Tay Island, the second largest island after the Truong Sa Lon Island among nine islands and 12 submerged islands under Vietnam’s sovereignty.

As the coast of the island does not allow ships to anchor in the pier, so we had to use canoe (18 seats) to arrive ashore. The moment was so touching when we landed and hugged soldiers on the island. I could not hold back my tear when the island’s captain came and said "I would like to greet journalist Nguyen Phuong Hung." I burst into tears and hugged the soldier of the navy unit that 38 years ago we fought on the opposite side. I kissed the senior lieutenant-colonel badge on the shoulder-strap of the "island god" (we joked like that) in tears.

For the first time in 36 years, I returned to Noi Bai airport in tears. This time I cried a total of seven times from the airport to historical sites such as Hung Kings’ Temple and several other relics. The year 2012 was the same, but this time, in 2013, my tears were really for the homeland and its sea and island. That day I deliberately wore a blue shirt. I want to mix with the blue color of the sky, of the sea, and of the navy, along with the island’s green color.

After 15 minutes resting, the team started their activities. Although I was not responsible for delivering the guests’ speech, Deputy Minister Nguyen Thanh Son came to me and asked me to speak. Surprisingly and unprepared, the emotional speech of improvisation not only made me cry but also made others burst into tears. “Today I am wearing a blue shirt because I want to be in harmony with the blue of the sky, the blue of the sea, the blue of the Vietnam People's Navy and the green of the trees on the island.” In another paragraph, I recounted and cried after the sentence: the first time when returning to Vietnam after 36 years in September 2011, anti-Communist people satirize me as questioning "Do you feel remorse when back to Vietnam?" They alluded to the disappointment that Vietnam was in hungry and poor. But I answered them: "Yes, I regret, really regret that after 36 years, I’ve just decided to return to my homeland." I cried on the podium as a child in the body of a 67-year-old man. Many people in the hall also cried, the space was silent in the emotional moment.

Before ending my speech, I cried again and said: "I pray the Motherland and heroic martyrs for forgiveness and acceptance of the return of a child back home with the love for the homeland. I promise to spend the rest of my life for beloved Vietnam. May the Motherland encourage the Vietnamese people in and outside Vietnam to sit together to build the country."

In the evening, in the Gala event with exchange from the delegation with the 7th Military Region in the presence of singer Le Hang, I was invited to interview a naval soldier who gave flowers to the singer. And I also cried while saying: "The future of the country is in your hands; the young generation is the nation’s pillar. Whatever the circumstance is, history always proves that the military will stand up for the duty of taking the lead in the front fighting hostile forces to bring peace to the country and its integrity."

Life has many trips, but perhaps to me and also many others who have shared with me, this is a trip worth the most and not everyone has this honor. To me the value is even higher. I am a journalist so I have recorded the vivid and dynamic images of a truth that cannot be distorted, a fact telling in deep that Vietnamese soldiers day and night stand on the island to affirm to the world the "sovereignty of the Socialist Republic of Vietnam."

A trip that ended with a lot of impression makes the conscience cannot calm down. At all costs I would like to say to you that "the sea, island and Truong Sa welcomed my footsteps on the inviolable area protected by soldiers of the Vietnamese people’s armed forces," so let's love the country by not neglecting the merit and duty of those who are still day and night defending their homeland.

The memory of Truong Sa visit on the occasion of the upcoming Lunar New Year of the Dog 2018.

Nguyễn Phương Hùng

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

;
lên đầu trang